Đoản 1_Chap 4 : Ngoại Truyện
Tôi - Trác Khương, tên cầm thú trong mắt người vợ xinh đẹp của tôi *hì hì*. Thật sự thì, lúc Nhi Nhi vừa lên lớp 10, tôi đã cảm nắng cực mạnh em rồi. Chỉ vì Nhi Nhi không giống bao cô gái khác. Hầu như trong trường thì chỉ có riêng em là da màu bánh mật. Tôi thích em nhưng... Tôi không dám nói, do tôi là học sinh cá biệt nên tôi sợ em sẽ từ chối.
Trong một lần tôi đi vệ sinh ở trường, tôi nghe thoang thoáng đâu đấy một cuộc hội thoại:
- Ngon dữ ha...
- Con nhỏ đấy ngon thật, xem mông nó kìa!
Nhìn trộm qua, tôi thấy ba tên nào đấy, chắc cùng khối đang chụm đầu lại xem điện thoại.
- Da dẻ cũng ngọt ha tụi bây!
- Tao chụp được ở xe bus lúc chật chội đấy.
- Đồng phục này... là nữ sinh trường mình à?
- Con bé này trong sao đỏ này, Hắc Nhi đấy bây!
Tôi chẳng thèm nghe tụi nó nói gì thêm, tôi lôi từng thằng ra cho nó ăn hành. Một thằng mặt mài bầm tím chạy thoát, nó đi báo giáo viên. Tôi lấy cái điện thoại đó lại, tấm ảnh này chụp từ dưới lên, xem ra em ấy chẳng hay biết gì. Hai thằng còn lại nằm ngất đi trên nền. Nghe tiếng bước chân chạy đến gần, chẳng phải giáo viên gì, là "nạn nhân" của tụi nó đến. Tôi nhanh tay xóa tấm ảnh đó đi.
- Là anh ấy à?
- Cô hỏi gì kì... Nó đứng trơ ra đấy... Coi hai thằng bạn của tôi kìa... *nấp sau lưng*
Tôi thấy Hắc Nhi có vẻ rất khó chịu. Cô ấy cau mài lại, bảo :
- Anh giỏi quá ha... *quay sang tên đang nấp* Anh đem bạn của anh đến phòng y tế đi, cứ bảo do tai nạn!
Ba thằng đấy nhìn tôi, tôi giương đôi mắt chết nhìn tụi nó. Cả ba thằng chạy té khói. Hắc Nhi đưa khăn giấy cho tôi, bàn tay nhỏ bé đấy... Tôi thật là muốn nắm quá đi mất ~
- Lau xong đi rồi nói chuyện!
Tôi lấy và lau đi mấy vết máu. Xong, tôi vứt đại chúng lung tung. Em ấy lại cau mài, khom người xuống và nhặt chúng lên.
- Anh vi phạm nữa! Bỏ rác bừa bãi!
- Có chết đâu...
- Tại sao anh lại đánh nhau?!
- Mặc xác tôi.
- Anh giỏi ha... Tôi ghi nhận tội lỗi của anh.
Cô ấy cấm cúi ghi, nhìn em mà tôi như cứng đờ. Ai nghĩ cái thân bé thế mà bên trong lại thế... Bậy rồi Khương à!
- Hay là anh hứa với tôi, tôi không ghi tên anh nữa!
- Hứa gì?
- Từ đây, anh không được phép đánh nhau nữa, dù có bị đánh cũng không được phản kháng. Để cho cảnh sát giải quyết, nếu anh chấp hành, anh muốn thưởng chi cũng được!
- Đợi cảnh sát chắc mộ tôi xanh cỏ...
- Mặc anh! Tôi đi đây!
Thế là từ hôm đấy, tôi không thể gặp em nữa. Dù chỉ là bóng dáng, cũng chẳng gặp. Tôi cố tình gây ra lỗi, đợi sao đỏ đến. Nhưng... Cả trường đến 5 đội, tôi chẳng thể gặp em.
Một năm sau, tôi bỗng gặp em. Lúc đầu, tôi tưởng em nữ sinh nào định làm quen nhưng không phải. Tôi rất mừng nhưng lúc đó tôi bận nên chẳng thể chào hỏi em được, đành phải đi.
Khoảng một tuần sau, trong lúc đi mua ít đồ, tôi bị ba thằng khựa lúc trước chặn đánh. Nó kéo cả dòng họ luôn hay chi á.
- Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn!
- Mày là tiểu nhân chứ quân tử nỗi gì.
- Đại ca... Nó đánh tụi em á...
Thế là cả đám tấn công. Nó lên bao nhiêu, tôi quật sạch bấy nhiêu. Tụi nó chắc cỡ hai mươi mấy thằng, tôi đánh ngã hết 10-11 thằng gì đấy, chợt tôi nhớ đến lời em dặn. Tôi ngừng đánh, để chúng hành một trận. Chúng cho tôi uống cái thứ gì đấy, như nước lã. Uống vào, tôi say sẫm, cơ thể nóng ran.
- Cứ cho nó uống, để xem đêm nay nó làm gì!
- Ta sẽ đổ hết tội biến thái lên đầu nó.
Thì ra, những vụ cưỡng hiếp gần đây đều do tụi nó làm. Chắc tụi nó muốn vu lên đầu tôi đây mà. Tôi đâu phải đầu đất, không đánh được thì chạy. Tôi lo bản thân sẽ làm gì người khác, tôi mua rượu. Tủ lượng của tôi rất kém, chẳng bao lâu thì tôi sẽ ngủ. Cơ thể vừa đau nhứt vừa nóng ran. Tôi nóc cả chay rượu.
Tôi nửa tỉnh nữa mơ, tôi đi đến trường. Tôi nghĩ sẽ chẳng có ai ở đấy, thế thì mọi người an toàn. Nhưng chẳng may, tôi gặp ngay em. Đang bị thương, tôi chẳng thể cử động, tôi chỉ nhìn ngắm em băng bó, khênh cái xác của tôi. Sau một hồi, tôi đỡ đau. Thuốc bỗng dưng có tác dụng, tôi trở thành một con soái khát tình. Chẳng biết giải thích từ đâu, tôi bèn lôi cái lí do vẫn vơ đấy ra.
Tôi thật là hèn hạ. Tôi nghĩ mọi người sẽ an toàn nhưng không. Người tôi làm hại lại là em. Nhìn em van xin, nài nỉ, khóc lóc mà lòng tôi như xé nát. Chẳng thể kìm nén bản thân, phần bị cơ thể của em lôi cuống. Thế là tôi trở thành tên cầm thú trong mắt em.
Sau một lúc tôi "hành" em, nhìn Hắc Nhi mệt mỏi, mắt sưng cả lên, tôi thấy bản thân thật khốn nạn. Tôi mặc chiếc áo mà mình có cho em, còn tôi đi về nhà thay quần áo. Nhà tôi khá gần trường mà. Nhưng tôi không về là do ở nhà tôi, có một cô em họ, tôi sợ tôi làm hại em ấy.
Tôi quay lại trường, chẳng thấy em đâu, tôi hoảng. Tôi chạy đi tìm em. Chợt thấy em đi trên đường trong đêm, chân nhấc lên không nổi, tôi xót!
Tôi cõng em về nhà, tôi ân hận lắm. Chợt em đi Anh đột ngột, chẳng để lại liên lạc gì, tôi thật sự rất lo lắng.
Sau mấy năm trời, hơn 5 năm chứ lị! Cuối cùng, tôi cũng mang em về nhà. Giờ thì con gái của tôi đang đi học, nó xinh y như mẹ nó vậy. Chuyện buồn của tôi là... Đêm tân hôn, Nhi Nhi đuổi tôi ra sofa ngủ.. Huhu... Vợ tôi thật tàn nhẫn ~ Tôi thuật lại hết rồi, các anh chị đừng hỏi nữa nhé! Tôi phải đi phụ vợ, bái bai mấy bạn chưa bồ ~
____________________________________
END
Ad : tao ghim ông nam chính :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro