Đoản 1_Chap 3 : Kết
Tư thế thật đáng xấu hổ! Hai tay bị trói ở ngoài sau, miệng chỉ biết ú ớ, thân thể của bản thân đang ngồi trên người của nam nhân.
Anh ta bắt đầu sờ mó khắp cơ thể tôi. Từ phần eo, anh ta gỡ bỏ phần đóng thùng gọn gàng. Rồi! Tôi òa lên khóc! Anh ta đang chạm vào ngực của tôi, nơi tuyệt mật thứ hai của con gái. Tôi hận anh ta biết bao. Anh ta sờ nhè nhẹ, đặt cả bàn tay lên nó. Anh ta bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với cái áo sơ mi của tôi, kéo mạnh nó ra làm các cúc áo bung ra tung tóe. Mặc sức tôi vùng vẫy, anh ta vẫn thãn nhiên chơi đùa. Anh ta nhăn mặt có vẻ khó chịu, kéo phăng áo lót của tôi để lộ tất cả ra ngoài. Tôi thật xấu hổ, tôi thật sự rất xấu hổ! Ánh mắt van xin của tôi dường như không có tác dụng với đồ cầm thú như anh ta.
- Đừng có quậy nữa!
Giọng anh ta lạnh băng, chợt thốt lên nghe phát sợ. Tôi nhìn anh, giờ chỉ biết khóc. Miệng không thể nói, cơ thể không có khả năng chống trả. Nước mắt lã chã rơi xuống bầu ngực, anh ta thấy nó và rồi nhẹ nhàng lau đi, anh bảo :
- Cô đừng khóc nữa. Tôi cũng không thể ngăn nổi bản thân mình đâu...
Cơ thể của tôi giờ đây lại phản chủ. Hai ti ngực của tôi cương lên, đỏ ửng do bị tên biến thái anh ta đùa cợt - biểu thị của sự kích thích. Anh ta nhìn tôi, thật ma mị. Ánh đèn của lớp đủ thấy rõ anh ta sẽ và đang làm gì tôi. Thấy biểu hiện của tôi như thế, anh ta xé cả chiếc váy nhỏ bé của tôi. Thế là xong... Giờ tôi chỉ còn lại phần nội y dưới. Anh ta tiếp tục mân mê, mút mạnh lên phần cổ khiến dây thần kinh kích thích của tôi lại phản ứng. Chơi ngực chán chê, anh ta dời xuống mông. Và rồi chuyện gì đến cũng đến. Tôi vẫn còn ngồi trên người anh ta, tôi cảm thấy có gì đó cựa vào quần lót của tôi. Tôi ửng mặt. Anh ta thấy tôi bớt khóc lóc, anh gỡ miếng băng keo ở miệng tôi ra.
- Anh điên à? Anh có biết...
Anh ta chóm đến hôn tôi, rất mạnh và mãnh liệt. Tôi cố xê ra nhưng bị anh ta ôm chặt.
- Ưm... ưm..
Tôi lỡ phát ra những âm thanh đáng sợ đó, muốn chết mất! Tôi như sắp ngạt thở, anh ta mới buông môi tôi ra.
- *thở gấp* Anh... Anh.. Anh...
- Tôi sao?
- Anh tha cho... tha cho tôi... tôi van anh...
- Giờ tôi mà tha cho em, tôi chết mất.
Tôi hít một hơi thật sâu, hô hoán lên :
- CỨU TÔI VỚI!!!!
Anh ta tưởng tôi chỉ làm giá rồi phục rồi, nào ngờ tôi hét lên thật. Tôi nghe tiếng bước chân chạy gấp lên cầu thang gần đấy. Tôi mừng rỡ! Quay lại nhìn anh ta, gương mặt đầy sát khí khiến tôi sởn gai óc.
- Ai vậy???
Tiếng bác bảo vệ của trường! Cứ nghĩ bản thân được cứu nhưng không. Anh ta đã bế tôi ra cuối lớp, đè tôi xuống và anh nấp ở dưới bàn. Chẳng nghe thấy gì nữa, tôi nghe một tiếng
- *tắc* Ai về mà không tắt đèn không biết... Mệt mỏi quá, về nhà ngủ luôn...
Tôi lại hụt hẫn, tiếng bước chân ngày một xa hơn. Anh ta kéo tôi xê ra ngoài một ít và giờ chỉ còn có ánh trăng mập mờ. Tức giận bảo :
- Em chết với tôi!
Câu nói rùng mình của anh ta khiến tôi hơi hoảng... Phải chi lúc nãy anh ta đừng bịch miệng tôi lại thì tôi có thể kêu bác bảo vệ cứu tôi khỏi tên cầm thú này.
- Anh... Tôi chưa đủ 18 để làm mấy trò này... Anh tha cho tôi đi.... * tôi nài nỉ, cố không khóc *
- Tôi đã bảo rồi!
Anh ta lấy băng keo và dán miệng tôi lại. Tôi nghe tiếng khóa quần kéo mở - * xoẹt * . Chưa định hình chuyện gì thì tôi cảm thấy cảm giác gì đó lạ lắm. Anh ta... Tay anh ta từ từ lướt trên bụng rồi đến vùng nhạy cảm của tôi. Vén quần lót của tôi qua một bên, anh ta vẫn thản nhiên chạm vào nó.
- Ưm... Ưnm!!!
- Miệng bảo không mà thân thể lại thế này à?
Miệng giờ lại bị bịch, chẳng thể biện hộ cho cơ thể của mình, tôi tuyệt vọng. Anh ta đưa một ngón tay tiến vào trong - tôi đau, hai ngón - tôi như muốn chết. Dịch mật một lúc một nhiều ra, tôi thấy bản thân thật đê tiện. Anh ta lấy cái thứ kinh tởm đó ra, từ từ cho nó vào trong nơi tuyệt mật. Đau!! Đau dữ dội!! Nỗi đau thấu tận tam can này, anh ta sao hiểu nổi. Tôi kiệt sức vì nãy giờ cứ chống cự, lã người, tôi đành nằm bất động, mặc cho trinh tiết bị cướp đi.
Một lần, hai lần, rồi ba lần, càng ngày anh ta ra vào trong đấy nhiều và nhanh hơn. Những âm thanh phát ra thật dâm diễu, kinh tởm. Nước mắt tự dưng mà tuông xuống, rồi... tôi đã mất cái quý báu của bản thân. Ra rồi lại vào... Bỗng tôi cảm thấy tê người, cảm giác này là sao? Từ từ nó phát sướng lên vì điên dại. Tôi nắm chặt tay lại... thật sự cái cảm giác này tuyệt lắm, nhưng tôi đâu muốn nó theo cách này. Thật điên rồ, chết mất!
Anh ta đột nhiên dừng lại, dừng luôn cái khoái cảm đang lân lay của tôi. Mồ hôi nhễ nhại, anh ta tháo miếng keo trên miệng tôi ra.
- Ha.... *tiếng anh ta thở*
Thấy tôi bất động như búp bê gỗ, anh hỏi :
- Không nói gì à? Không cự tuyệt nữa à?
- Anh đã lấy đi rồi, tôi cự tuyệt cũng bằng thừa...
Tôi trả lời trong nước mắt, quần áo sọc sệt chẳng giống ai.
- Anh muốn gì thì anh cứ làm đi, tôi mất hết giá trị rồi, chẳng còn gì nữa, chẳng cần gì phải luyến tiếc nữa...
Tôi lại cười trong nước mắt, bàn tay đặt lên mặt của anh ta khiến anh ta có phần ngạc nhiên vì những lời nói từ tôi.
- Anh... Anh là đồ khốn nạn... haha... Và tôi...cũng rất khốn nạn... haha ...
Tôi như kẻ điên vậy. Anh ta vẫn nhìn tôi, chẳng nói thêm lời nào. Từ từ đỡ tôi ngồi dậy, nâng eo tôi lên. Một nhịp... hai nhịp... Thứ đó ghim thẳng vào trong, tôi như chìm vào miên man.
- A... A.... Dừng...!!!
Cảm giác tê tái cơ thể lấn ác từ từ vào trong mạch máu. Mặc dù rất xấu hổ, nhưng những cái đau đớn tận xương khi trước, giờ nó lại biến thành một cảm giác sướng tận mây. Tôi không chịu nổi nữa. Nghe tiếng thở mạnh của anh ta theo từng nhịp, tôi lại càng kích thích.
- Dừng.... Dừng.... A.. ~...Dừng lại... Ah.. ~
Một ngày một nhanh hơn, âm thanh da thịt cọ sát vào nhau, nhịp lên nhịp xuống.
- Dừng... Tôi... Ah... Tôi chết mất... Anh mau... Dừng...!!!! Ah..
Tay bị trói lại nên tôi không thể xô anh ra, anh ta tiếp tục nhanh hơn. Cái thứ to lớn đấy không ngừng ra vào.
- A... ~
Thân thể nóng ran,không thể chịu nổi nó nữa, tôi cảm thấy... Tôi đã "ra" ...Thật là đê tiện... Khoái cảm dâng cao quá mức, ngất đi vì sự sung sướng và cộng thêm phần kiệt sức.
_____________________________________
Tôi tỉnh dậy, tôi thấy mình vẫn ở lớp. Chớp mắt vài cái để định hình, tôi ngồi dậy. Tôi thấy bản thân mình không còn mặc đồng phục nữa, thay vào đó, tôi mặc cái áo hoddie đỏ rộng lớn của anh ta... không... tên cầm thú đó... Tôi nhớ lại những chuyện đã xảy ra, thật là bẩn thỉu. Mắt tôi giờ đã sưng đỏ, muốn khóc cũng chẳng khóc được. Tôi mệt mỏi chóm lấy cái điện thoại, giờ đã 2 giờ sáng rồi. Mấy tiếng đồng hồ anh ta hành hạ tôi, quá ư là khốn nạn. Với gương mặt không còn sức sống, tôi lấy balo và đi về.
Trong đêm tối, giờ chỉ toàn là đèn đường, phố xá vắng tanh. Đang đi lênh khênh như người mất hồn, tôi nghe tiếng bước chân nhưng là tiếng chạy. Tôi chẳng thèm quay lại. Tôi cảm thấy ai đó chạm vào mình ở phía sau, tôi quay lại nhưng chẳng có ai. Phải chi đó là một tên côn đồ nào đó, cho hắn giết tôi chứ để tôi sống nhưng đối mặt với cuộc sống thế này, đúng là cực hình. Tôi quay lại đi tiếp thì vấp ngã lên lưng của một người. Mắt mệt mỏi, tôi chẳng thèm nhìn xem là ai. Nhưng cái mùi này khi tôi ngửi trên áo, chắc chắn là cái tên đó...
- Đồ khốn nhà anh... Anh đến đây nữa làm gì!
- Để đưa em về.
Anh ta đứng dậy, cõng tôi trên cái lưng rộng lớn của anh ta. Lúc này, anh ta mặc một chiếc áo phông rộng màu vàng, khoác thêm một cái áo sơ mi trắng ở ngoài. Vừa đi trên đường, anh ta bắt chuyện :
- Sao em lại về, tôi định quay lại đưa em về nhưng vào trường thì chẳng thấy em đâu cả
- Tôi và anh đâu có thân thiết, không cần anh đưa tôi về. Dù tôi có bị biến thái cưỡng hiếp một lần nữa cũng chẳng sao.
Anh ta dừng lại, dường như tôi đã nói trúng ngay tội lỗi của anh ta. Gục mặt xuống, anh ta lại đi tiếp. Đúng là dở hơi.
- Xin lỗi em...
- Giờ đây xin lỗi? Sao lúc tôi van xin anh, anh không dừng lại?
- ....*anh ta im lặng*
- Tôi bị anh lấy đi tất cả rồi, sẽ chẳng còn giá trị gì cả. Đi hỏi cưới cũng chẳng ai thèm.
- Tôi lấy em!
- Anh giỏi đùa giỡn quá đấy...!
- Tôi sẽ lấy em! Tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm của mình!
Nghe anh ta nói, tôi vẫn nghĩ dửng dưng là đùa cợt.
- Tôi kỉ luật anh, anh hận tôi, đến trả thù, giờ lại hứa cưới tôi? Đây là đời thật chứ đâu phải phim điện ảnh đâu anh Khương!
- ....
____________________________________
Thật may sau trận đó, tôi không có thai. Nếu có, chắc tôi cũng tự dẫn mà chết. Tôi quyết định đi Anh du học, để tránh khỏi cái nơi ô uế này.
Năm thứ nhất - tôi 18 tuổi, anh 19 tuổi - anh ta liên lạc với tôi, tôi chặn liên lạc.
Năm thứ hai - tôi 19, anh 20 - anh ta sang tận Anh theo đuổi tôi, tôi trốn tránh.
Năm thứ ba - tôi 20, anh 21 - anh ta tỏ tình tôi, tôi đồng ý.
Năm thứ tư - tôi 21, anh 22 - anh ta đưa tôi về ra mắt bố mẹ, bố mẹ anh ta và bố mẹ tôi đều ưng ý.
Năm thứ năm - tôi 22, anh 23 - Chúng tôi tổ chức đám cưới.
Năm thứ sáu - tôi 23, anh 24 - Chúng tôi hưởng tuần trăng mật, anh ta giải thích rõ ràng cho tôi.
Năm thứ bảy - tôi 24, anh 25 - Chúng tôi có một đứa con, là con gái.
...
Và giờ đây, chúng tôi có một mái ấm thật tuyệt vời.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro