Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Tự kỷ ???
Nó được nói chính xác hơn thì mọi người gọi cậu là kẻ khuyết tật về trí não hay một số người còn gọi cậu là kẻ đã chết mẹ của mình.

Khi được sinh ra do bị sinh non nên một đứa trẻ thiếu dưỡng chất do gia đình không có điều kiện nên khi tiếng khóc của cậu bé đáng thương ấy cất lên cũng là lúc mẹ cậu rời khỏi thế gian này.

Một đứa bé vừa chào đời đã phải chịu mất đi người đáng ra phải ôm cậu khi cậu vừa ra đời, người sẽ dỗ khi cậu khóc, người mà sẽ cho cậu uống sữa khi cậu đói,... nhưng mà người đó... lại bỏ cậu mà ra đi. Vừa phải chịu một căn bệnh khiến mọi người ai ai cũng chán ghét ngay chính gia đình của cậu cũng không ngoại lệ.

Nhưng vào một buổi sáng hôm ấy khi đang ngồi ở công viên chơi một mình thì anh ấy hiện trước mặt cậu anh ấy đưa cho cậu một viên kẹo và nói chuyện với cậu

"Chào em anh là Mew anh mười tuổi, em bao nhiêu tuổi, em tên là gì?. Sao em lại chơi một mình như vậy. Hay anh cùng chơi với em nha" nói rồi anh nở một nụ cười thật tươi nhìn cậu.

"..."Cậu liếc nhìn anh không nói gi. Có lẽ anh vừa chuyển đến đây nên anh chưa nghe mọi người bàn tán về cậu một đứa tự kỷ một kẻ giết người....haizz.

"Nè em sao lại hông nói chuyện vậy hay em sợ người lạ hay là em hông thích kẹo hả hay là anh mua bánh cho em nhé!" anh vẫn thế vẫn luôn cười nói với cậu

"E..e.m...em t..ên...G..ul..f e..em b..ảy t..u..ổi" Nụ cười của anh đẹp quá nó đẹp đến khiến em cảm thấy ấm áp chưa ai cười như thế với em bao giờ chắc vì thế nên em quyết định nói ra tên của mình cho anh.

"Được rồi vậy anh gọi em là Gulf Gulf nhé, sao em lại chơi một mình vậy!!"

"..."

"Sao em hông trả lời anh! Như vậy là hư lắm đó nha mẹ anh dạy là ai hỏi thì phải trả lời im im như vậy là hông lịch sự âu"

"..."

"Haizz em hông ngoan gì hết á"

"Mew à về thôi con trễ rồi"

"Dạ..." đang định nói thêm gì đó thì mẹ anh đã kêu về

"Gulf Gulf ngày mai gặp lại hứa nhé anh phải về rồi tạm biệt em nha" vừa nói vừa xoa đầu cậu rồi chạy đi.

Đây là lần đầu tiên có người xoa đầu cậu nó khiến cậu vô cùng bất ngờ và không biết làm sao hết vừa quay đầu lên thì anh đã chạy đi mất.

Hôm sau có lẽ vì lời nói ấy cậu lại đi đến công viên ấy ngồi ngay chỗ ấy....nhưng mà hình như... người ấy không đến.

"Này nhóc khuyết tật, có biết chỗ mày ngồi là chỗ tụi tao chơi hằng ngày không hả" một giọng nói mạnh mẽ cùng lời chế giễu phát ra từ trên đỉnh đầu của cậu. Hắn chính là H'Long đại ca do một đám nhóc đặt cho hắn cũng là người hay đánh cậu.

"Sao hả không biết nói chuyện à bị câm sao??" Vừa nói hắn vừa kéo cổ áo đấm vào mặt cậu.

"Nè làm gì đấy hả" một giọng nói quen thuộc phát ra khiến cậu phải quay lại nhìn anh. Anh đến anh không thất hứa với cậu

"Ây da ai đây là bạn của thằng tự kỷ này à" hắn cười nhìn thẳng vào anh

"Đại ca thằng tự kỷ giết mẹ của mình mà cũng có bạn sao"

"Mày nói đúng haha..."Câu nói vừa dứt những tiếng cười càng ngày càng nhiều

Tiếng cười còn chưa dứt thì tất cả trở nên yên tĩnh lạ thường anh ấy đã nắm cổ áo hắn và đấm một quyền vào mặt hắn khiến hắn phải ngã mạnh xuống đất.

"Tao cấm mày từ nay không được đến gần em ấy nữa cả tụi bây nữa đứa nào đụng đến em ấy đừng trách tao cho giống nó"

Thấy vậy tất cả liền chạy đi không ai dám lại gần hắn cũng không ngoại lệ nhưng trước khi đi hắn còn mạnh miệng vừa khóc vừa nói "Chờ... đó tao về tao méc mẹ tao..hic..."

"A...anh...kh..ô.ng sợ..s..ao" khi cậu nói nước mắt không tự chủ được rơi lả chả đây là lần đầu tiên có người che chở cho cậu đến cả ba và dì.... bọn họ không ai thương cậu....

"Gulf Gulf ngoan ngoan đừng khóc mà anh sẽ hứa bảo vệ cho Gulf Gulf nha" anh vừa xoa đầu cậu vừa đưa cho cậu cây kẹo như ngày hôm qua nhưng lần này cây kẹo ấy không bị từ chối nữa...

Một lời hứa của trẻ con tưởng chừng như nó sẽ chẳng là gì nhưng nó đã khiến cho chúng ta bất ngờ thật sự anh đã bảo vệ cậu suốt mười năm thật không ngờ phải không....khi cậu gặp chuyện lúc nào anh cũng bên cạnh cậu anh sẽ đánh những tên hay bắt nạt cậu anh lúc nào cũng dịu dàng với cậu chắc vì thế nên cậu đã... Thích anh.

Một kẻ tự kỷ có biết thích là gì không?. Cậu cũng không biết nữa cậu thích ở cạnh anh thích anh bảo vệ cậu thích anh cho kẹo những viên kẹo của anh cho rất ngon nó ngọt lắm cậu rất thích... rất thích anh.

"Gulf Gulf"

"D...d..ạ"

"Anh thích Gulf Gulf"

"H...ả" câu nói đơn giản nhưng vô cùng bất ngờ khiến cậu không biết trả lời anh như thế nào

"Anh bảo anh thích Gulf Gulf lắm Gulf Gulf có thích anh không" anh nhìn thẳng vào mắt cậu ánh mắt kiên định ấy lúc nào cũng khiến cậu cảm thấy an toàn

"C..ó.."

"Vậy Gulf Gulf làm người yêu anh được không"

"Đ....ượ..c"

Khi nghe được câu trả lời anh cười tươi liền ôm chầm lấy cậu với ánh mắt hạnh phúc điều khiến anh bất ngờ hơn là cậu cũng cười

"Gulf Gulf em cười đẹp lắm..." anh thì thầm vào tai cậu

Hai người cứ ôm nhau mãi như vậy không ai muốn dứt ra khỏi người còn lại.

Hai người ở bên nhau tính đến nay cũng đã hai năm những ngày tháng ấy đối với cả hai vô cùng hạnh phúc anh vẫn luôn yêu thương chăm sóc chu đáo cho cậu.

Nhưng tưởng chừng hạnh phúc sẽ mãi mãi với cậu nhưng... hình như ông trời vẫn chưa vừa lòng thì phải "ha" thật buồn cười.

Hôm đấy vẫn như mọi ngày anh và cậu vẫn hẹn nhau ở công viên ấy cả hai nhìn nhau rất hạnh phúc thì anh nói "Gulf Gulf sau này anh sẽ cưới em nhé em sẽ là vợ của anh, anh hứa sẽ yêu Gulf suốt đời sẽ chăm sóc cho em không ai có thể thay thế Gulf Gulf cả được không em"

"Đư....ợc ạ"anh vui mừng ôm cậu vào lòng vừa định hôn cậu thì....

"Thằng bệnh hoạn mày làm gì đấy" giọng quát giận dữ phát ra từ người đàn ông ấy người đàn ông đáng sợ ông ta đánh cậu nhưng ông ta cũng là ba của cậu. Phải ông ta đánh cậu đánh cậu đau lắm đau...cậu sợ lắm cậu không muốn Mew của cậu cũng đau.

"C..hạy....ch..ạy" vừa nói nước mắt cậu vừa rơi vừa kéo anh đi cậu sợ Mew Mew đau giống cậu cậu không muốn.

"À còn dám chạy thằng bất hiếu thằng mất dạy mày đứng lại cho tao" ông ta vừa đuổi theo vừa hét toáng lên khiến cho mọi người ai cũng chạy ra xem náo nhiệt

"A"

"Bắt được rồi đi về mày chết với tao cái thứ bệnh hoạn chúng mày hai thằng con trai mà hôn nhau...hừ mày đã điên rồi còn thêm bệnh này nữa à đi về" ông vừa nói kinh tởm nhìn anh và cậu

"Mew chuyện gì vậy" giọng nói nhẹ nhàng nhưng không kém phần nghiêm nghị phát ra từ trong đám đông.

"Mẹ.....mẹ"

"Áy cha cô là mẹ của thằng bệnh hoạn này à"

"Này anh anh nói vậy là có ý gì" bà khó hiểu nhìn ông

"Cô tự xem lại con mình xem đồ cái thứ bệnh hoạn dụ dỗ con người khác"

"Mew chuyện này là sao"

"Con...co...n con thích Gulf"

Lời nói vừa phát ra như sét đánh vào tim bà đứa con trai bà yêu thương lại đi nói với bà nó thích một đứa con trai khác không không thể nào.

"Mew... không không phải làm...
Làm sao có thể như vậy được không... Mew..."bà vừa nói vừa lắc vai anh

"Hừ chuyện của nhà mấy người còn mày đi về" ông vừa nói vừa kêu cậu đi

"Gulf...."

"Mew" tiếng quát của bà chắn ngang lời nói của anh buộc anh phải về nhà.

"Thằng ranh con đồ bệnh hoạn mày có biết làm tao mất mặt với hàng xóm như thế nào không hả..."

những lời nói vừa dứt thì cũng là lúc từng cây roi cũng vừa vặn rơi xuống người cậu từng giọt máu rơi ra nhưng người ở trên vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại nhưng hình như cậu sắp chịu hết nổi rồi đôi mắt nặng trĩu vết thương đau rát từ từ khiến cậu mất đi ý thức..."không biết anh như thế nào rồi"

"Mew này mẹ biết con không có cái đó đâu đúng không con...con là... bị thằng nhóc đó mê hoặc phải không Mew" bà vừa khóc vừa nói với anh

"Mẹ con yêu em ấy" anh ánh mắt anh kiên định nhìn bà

"Không con không như vậy ngày mai trở về Mỹ mẹ sẽ không để con ở đây để bị nó mê hoặc nữa phải....phải đi" bà quá quyết nhìn anh

"Mẹ con không đi"

"Con không đi mẹ chết ở đây cho con xem"bà nói rồi xoay người đi vào trong phòng để lại anh một mình.

Cũng đã năm năm kể từ sự việc ngày hôm ấy diễn ra ngày hôm ấy cậu về mười bảy tuổi ấy bây giờ cũng đã hai mươi hai tuổi do thấy cậu tội nghiệp nên là một cửa hàng làm bánh nhỏ đã nhận cậu vào làm phục vụ. Còn anh thì là một người cao quý một vị chủ tịch khiến ai ai cũng mơ ước nhưng mà...nghe bảo anh ta đã có vợ sắp cưới rồi. Nghe bảo hôm nay cũng là ngày mà anh ta về nước đó nha.

*Reng...reng*

"Xin...chào quý...khách" tiếng chuông vang nhẹ giọng nói trong trẻo nhưng có phần trẻ con khiến người nghe không khỏi ngước nhìn xem giọng nói ấy của ai.

"Ở đây có bán bánh kem socola không"

Trả lời anh là đôi mắt mở to cái miệng nhỏ mở ra thành chữ O.

"Cậu gì ơi cậu ở đây có bánh kem socola không" anh lập lại một lần nữa nhìn cậu

"C..ó"Nước mắt cậu rơi xuống khi trả lời anh

"lấy cho tô cái...."

"P'Mew anh xong chưa sao mua có cái bánh mà lâu thế"

Lời nói chưa kịp phát ra thì đã bị tiếng nói khác cướp mất vừa đi đến vừa khoát lấy tay anh

"À anh xong liền đây lấy cho tôi cái này đi"

"...."

"Cậu cậu gì ơi này..."

"À...d..dạ đ..ây"

"Hừ lâu muốn chết đi thôi anh"

"Được" vừa nói anh vừa xoa đầu cười nhẹ với cô

Anh đâu biết có một ánh mắt luôn nhìn theo anh và cô ấy đến khi bóng lưng hai người khuất hẳn liền ngồi sụp xuống sàn khóc nức nở. Tại sao...anh hình như anh không nhìn ra cậu chẳng lẽ....anh quên cậu rồi sao anh từng hứa sẽ cưới cậu mà anh hứa sẽ chăm sóc cho cậu mà tại sao.... tại sao bây giờ.... phải chi ngày đó anh không bảo vệ cậu phải chi anh không đưa cậu viên kẹo ấy, phải chi lúc ấy cậu không nhận nó và phải chi anh đừng xuất hiện trong cuộc đời cậu đừng là ánh sáng của cậu.

Hôm đám cưới của anh được tổ chức lớn đến nỗi ai ai cũng biết một đám cưới ai ai cũng mong muốn mình cũng như vậy.

Hôm đấy anh mặc một bộ lễ phục đen trong anh như một chàng hoàng tử bước ra từ trong thế giới cổ tích vô cùng đẹp mắt thu hút rất nhiều cô gái lẫn những chàng trai. Đứng kế bên anh cũng là một nàng công chúa chọn cho mình một chiếc váy dạ hội trắng tinh khiết lấp lánh khiến ai nhìn vào cũng vô cùng ganh tị.

Khi hai người nắm tay nhau mỉm cười cùng nhau bước vào lễ đường mọi người liền bị thu hút bởi hai người họ không ai để ý ở một góc nhỏ có bóng dáng người nhỏ nhắn mặc một bộ lễ phục màu trắng cùng kiểu dáng với chú rể đang bước trên lễ đường kia trên tay người nọ thì cầm một bó hoa giống với cô dâu nắm tay chú rể lặng lẽ đứng nhìn hai người đó trao nhẫn... hôn môi sau khi xem xong thì lặng lẽ rời đi không một ai hay sự xuất hiện và tồn tại của cậu..

Một mình lang thang trên con đường trong công viên cũ nơi mà anh và cậu đã từng gặp nhau.

"Này cậu bé trong em đẹp quá" hắn ta vừa nói vừa đi đẩy cậu vào tường.

"B..b..ỏ ra"

"Nhè lưỡi ra"

"Um...Bỏ.....um "

Thật kinh tởm hắn ta vừa hôn môi cậu vừa xé tan bộ lễ phục trên người cậu ra

" Bu..ông....um anh buôn...buông ra um...."

"M...M..ew c..ứu G..ulf.c..ứu G..u..lf"

"Anh là H'Long không phải Mew của em"

"Um....M...ew"

"Kêu lớn lên nào bé con em có biết em rên làm anh thích lắm không"

"Um...xin...anh...b...bỏ..tay..a...raa...um..xi...xin...anh "

"Mới một ngón tay thôi mà em đã xin tha như vậy thì lát nữa làm sao em có thể chịu nổi hả"

"Aaaa...a..."

"Hừ nhóc con em làm tốt lắm lần sau anh tìm em tiếp nhé haha"

Hắn ta vừa nói vừa đi khỏi nơi này để lại cậu bậc khóc quần áo tả tơi thân thể không có gì để che chắn bây giờ cậu kinh tởm như vậy làm sao... làm sao Mew...Mew ở bên cậu tiếp được đây......

"Sao sao Mew không đến cứu Gulf Gulf anh ấy hứa sẽ bảo vệ em mà sao em kêu....mãi mà an...h ấy hông đến cứu em. Em đau lắm ở dưới....đau lắm Mew Mew...Đau đến nỗi Gulf Gulf không muốn sống nữa đau hơn khi bị những.... người kia nói Gulf...Gulf bị bệnh đau hơn bị ba và dì đánh nó đau lắm...em không thở được... Mew Mew"

Từng tiếng nói thoi thóp cùng tiếng thở dồn dập một người không nói được một câu dài hiện giờ đang nói rất nhiều như đang nói những lời trăng trối cuối cuộc đời mình. Rồi từ từ đôi mắt cũng nhắm chặt lại mãi mãi không bao giờ mở ra.

Cho đến sáng hôm sau khi có người phát hiện xác của một chàng trai trẻ trên người không mảnh vải che thân trên tay vẫn cầm một đóa hoa hướng dương vẫn còn nở rực khung cảnh khiến ai nhìn vào cũng nổi hết da gà không dám bước lại gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro