Chương 1
"Con không đi xem mắt đâu con đã có người yêu rồi"
"Yêu đương gì ba cái thứ đ**m đó. Mày không đi cũng phải đi nếu không đừng mong tao để yên cho cậu ta"
"Ba..."
Giữa một căn nhà rộng lớn hai người đàn ông đang đối mắt lạnh lùng với nhau dường như chẳng ai chịu nhường ai nhưng... hình như anh thua rồi... ông ta lấy người anh yêu ra để uy hiếp ép buộc làm sao anh không thua được....
"Được rồi...ba không được làm hại đến em ấy... không thì đừng trách tôi" nói rồi anh lặng lẽ để lại cái người đang đắc thắng kia bước lên phòng mình
"Tường An con giúp chúng ta được không công ty... nếu không công ty... công sức của chúng ta đều đổ vỡ hết..." Người đang nói đây là ba luôn đánh đập hành hạ cậu giờ đây dường như quỳ xuống cầu xin dưới chân cậu..vì sao ?? Vì ông không muốn đứa con gái cưng của mình phải lấy một người như tên Lưu Trường Thiên kia...
"C..co.n..con.."
"Xem như ta xin con mà Hạ Tường An con giúp gia đình mình đi được không em con thì còn nhỏ... công ty thì sắp phá sản con nỡ nhìn cái nhà này ra đường sao Tường An"
Nỡ không?? Đương nhiên Không nỡ...đau không?? đau chứ nhưng...cậu biết làm gì bây giờ... cậu nở một nụ cười mỉa mai như mỉa mai chính cuộc đời mình....
"Con..đồng..ý"
Nụ cười trên gương mặt người đàn ông kia mở rộng giọng nói không giấu được sự vui mừng "Được rồi Tường An ngoan hiện tại con lên phòng nghỉ đi 6h chiều nay mình có hẹn với gia đình chú Mild đấy"
"Dạ..."
Cậu giờ đây đang nằm trên chiếc giường yêu thích của mình nơi duy nhất mà cậu có thể thả lỏng tâm trạng của mình... hiện giờ cậu vô cùng hồi hộp phải nói sao đây... trước đây cậu chưa bao giờ yêu ai. Cậu nằm suy nghĩ rồi chợt mỉm cười nụ cười khó thấy khi ở trong căn nhà của chính mình.
"Tường An con chuẩn bị xong chưa" người bên ngoài như có như không kiên nhẫn gọi cậu
"Dạ con sắp xong rồi"
"Nhanh lên người ta đang đợi đấy ta xuống trước đây nhanh lên"
"Dạ vâng"
Hôm nay Tường An chọn cho mình một chiếc áo sơ-mi trắng quần tây màu đen toát lên làn da trắng nõn của cậu đôi mắt to tròn trong sáng nhưng... hôm nay đôi mắt ấy hình như lại có chút gì đó lo lắng rồi.
"Ông Kao gia đình chúng tôi ở đây" từ xa đã có người vẫy tay với gia đình cậu
"Xin lỗi đã để ông phải đợi rồi" ba cậu cười nói
"Không sao không sao chúng tôi vừa đến thôi"
"À..a xin giới thiệu đây là con trai tôi"
Anh ngước lên nhìn cậu bằng một vẻ mặt bất ngờ...cậu chẳng phải là người bạn thân của người anh yêu sao Hạ Tường An. Cậu cũng vô cùng bất ngờ khi gặp anh xong sao đó là hoãn loạn anh ta là người yêu của fist bạn thân cậu là người chồng sắp cưới của cậu???
"Còn đây là con trai tôi Lưu Trường Thiên" câu nói của Mild thành công lôi cậu trở về thực tại
Hiện tại không biết từ nào có thể diễn tả cảm xúc cậu lúc này nó tệ..à không vô cùng tệ. Còn anh có lẻ anh đang vui đúng vô cùng vui vẻ vì sao?... vì anh có hy vọng rồi thể nào cậu cũng từ chối cuộc hôn nhân này lúc ấy anh có thể lấy fist rồi.
"Ồ Tường An con lớn lên rất xinh đẹp"
"Con cảm ơn bác" cậu nói rồi cuối đầu xuống bàn
"Vậy đám cưới của hai đứa sẽ được tiến hành vào tuần sau có được không ??" Ông Mild vui vẻ cười nói
"Ý con thế nào Tường An"
Bỗng anh chợt nhếch mép *đùa chắc thế nào cậu ta cũng sẽ từ chối thôi ba thua rồi*
"Con..con không có ý kiến ạ"
Anh chợt giật bắn mình đôi mày sắc bén nhíu lại tính mở miệng nói gì đó nhưng lời nói chua kịp thốt ra đã bị ba anh chặn lại
"Tốt tốt đồng ý là tốt rồi"ông cười nói
"Ngày mai Trường Thiên sẽ đến đưa con đi thử đồ cưới nhé!!"
"Dạ vâng"
"Thôi xin phép ông bà giờ cũng trễ rồi m.n về nghỉ ngơi thôi"
"Chào bác"
Cậu vẫn không ngước lên nhìn anh từ lúc vào đến giờ còn anh thì nhìn cậu nhìn rất lâu không phải hạnh phúc không phải yêu thích mà là chán ghét cùng khinh bỉ lạnh lùng
Sáng hôm sau anh đến nhà cậu như lời ba anh nói cậu bước ra với một chiếc áo thun màu trắng phối cùng chiếc quần jeans rách gối. Khác với dáng vẻ chững chạc hôm qua thì hôm nay là một phong cách trẻ trung đáng yêu. Ánh mắt giao động ấy nhanh chóng được chủ nhân của nó thu lại thay vào đó là sự lạnh lùng.
"Nhanh lên đi tôi còn có việc"
Anh hối thúc cậu lên xe
"Tại sao lại đồng ý" không khí trong xe vô cùng ngột ngạt thì giọng nói anh vang lên.
"Tôi...gia đình tôi..."
"Hừ.. cậu không cần phải nói nữa không ngờ người như cậu lại đi cướp người yêu của bạn thân mình" anh cười mỉa mai
Giờ đây cậu chỉ biết cuối đầu không nói gì cậu biết nói gì đây anh nói đúng cậu vô cùng khốn nạn đến cả người yêu của bạn thân mà cũng cướp câu thật xấu xa mà... cậu cười khổ. Sao khi xong việc anh lập tức láy xe đưa cậu về nhà rồi chạy vụt đi mất
Thời gian trôi qua nhanh thật mới đây mà đã đến ngày cậu kết hôn với anh. Hôm qua.. cậu nghe nói anh đã cầu hôn Fist thành công. Đau cậu sao lại đau đến như vậy chứ cậu rất ghét rất ghét cậu ta sao biết anh sắp kết hôn mà vẫn chấp nhận làm tiểu tam chứ...ganh tị đúng cậu vô cùng ganh tị tại sao.. tại sao cậu lại khổ đến như vậy tại sao.
Bỗng ngoài của có tiếng vọng vào
"Đã chuẩn bị xong chưa sắp đến giờ rồi"
"Dạ con biết rồi" cậu lau đi những giọt nước mắt ấy bước ra ngoài
Sau khi kết hôn đêm tân hôn của anh và cậu anh không về. Cậu buồn nhưng không sao cậu tự nhủ với lòng mình đến một ngày nào đó anh sẽ nhìn thấy tình yêu của cậu. Cậu yêu anh nhiều như thế nào. Phải cậu yêu anh rồi.
Thời gian dần trôi qua. Thoáng chốc cũng đã 2 năm kể từ khi cả hai kết hôn. Anh vẫn vậy vẫn lạnh lùng thờ ơ. Những lần anh về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay.
"Anh dậy rồi ạ! Xuống đây ăn sáng này em vừa nấu xong"
"Tôi không ăn hôm nay Fist muốn đi chơi đem nay tôi cũng không về khỏi chờ!" Anh Nói rồi bỏ lại cậu vẫn đứng đó nhìn anh
*Ở cùng với nhau đã lâu như vậy chưa từng cùng nhau ăn một bữa cơm lại càng không giữ được chồng bên người... Hạ Tường An mày thật ngốc, mày là một kẻ thua cuộc phải chi ngay từ đầu mày chết đi cho xong* cậu như đang tự nói với chính bản thân mình
2 tháng gần đây cậu vô cùng vui vẻ vô cùng hạnh phúc vì sao ư.. vì....hì hì bỗng nhiên chồng cậu yêu thương chiều chuộng cậu vô cùng nói thật lúc đầu cậu cũng không quen cho lắm nhưng mà cậu lại vô cùng Hạnh Phúc luôn. Sáng nào anh cũng dậy sớm làm đồ ăn cho cậu lo lắng cho cậu. Nói chung anh sủng cậu lên tận 9 tần mây luôn cậu hạnh phúc vô cùng. Nhưng..người ta nói đúng ai mà có thể mãi mãi hạnh phúc được chứ. Ngày định mệnh hôm ấy anh từ công ty trở về thấy cậu trong bếp như thường lệ choàng tay ôm lấy eo của cậu
"Anh về rồi"cậu nói với giọng vô cùng vui vẻ
"Ừm"
"Tường An này anh có chuyện muốn nói với em"
"Dạ"
"Bác sĩ nói tym của Fist hiện tại rất yếu cần có người thay tym"
Nghe đến đây sống lưng cậu chợt lạnh đi đầu óc choáng váng này không phải anh bảo cậu thay tym mình cho Fist đấy chứ... câu nói tiếp theo của anh như đính chính suy nghĩ của cậu
"Tường An em có thể thay tym cho Fist không anh xin em anh sẽ làm tất cả những gì em muốn anh xin em , em hãy giúp Fist đi"
Lời anh nói như đánh thẳng vào tym cậu vậy còn cậu thì sao tym cậu cũng đau mà sao anh có thể đối xử như vậy với cậu.
"Xin em đó Tường An tim của Fist sắp không được nữa rồi lúc trước anh không muốn hỏi em ngay nhưng giờ không được không được mất rồi" Lưu Trường Thiên quỳ xuống cầu xin cậu người đàn ông cậu yêu quỳ xuống cầu xin cậu thay tym cho người anh ấy yêu... cậu thua rồi thua một cách thảm hại.
"Anh là đồ tồi"
"Em mắng anh cũng được đánh anh cũng được nhưng mong em mong em cứu em ấy"
Cậu như đứng không vững ngã bịch xuống sàn. Không ngờ anh ấy có thể thốt ra những lời như vậy nước mắt cậu không kiềm được nữa rồi nó rơi lả chả trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.
"Được"
"Thật... thật sao em cảm... cảm ơn em anh..anh đến bệnh viện để báo cho em ấy biết đã chắc em ấy sẽ vui lắm cảm ơn em, cảm ơn em "
Lại đi rồi lại đi nữa rồi trải qua biết bao nhiêu chuyện trái tim cậu như nát đi từng mảnh những lời nói đó của anh. Cậu tự trách bản thân mình, trách tại sao lại đặt tình yêu của mình vào anh trong 2 tháng qua anh đã lừa cậu một vố đau như vậy. Thật nực cười! Lúc này cậu cười không biết vì cái gì nữa vì ngu ngốc, vì sự vô tâm của anh hay vì chính bản thân mình. Giờ đây trong một căn nhà rộng lớn chỉ còn hình ảnh bé nhỏ của một cậu con trai đang tự ôm lấy thân mình vừa tìm hơi ấm lại vừa khóc thương cho số phận của mình.
Đến ngày hôm ấy cậu cùng Fist được các bác sĩ giỏi nhất thành phố đưa vào phòng phẫu thuật anh chạy ngay qua người cậu nắm lấy bàn tay của Fist vỗ về không sao. Chẳng ai điếm xỉa gì đến người vô hình như cậu. Lúc bác sĩ cùng đẩy cậu và Fist vào phòng thì anh mới bố thí ánh mắt mình cho cậu nhưng...sao tym anh nó lại thắt lại thế này. Một cảm xúc thật khó tả nó đau đến nỗi anh không thở được nhớ đến những ngày bên cậu hạnh phúc có anh hạnh phúc nhưng người anh yêu là Fist.
7 tiếng trôi qua các bác sĩ từng người bước ra khỏi phòng phẫu thuật
"Fist em ấy sao rồi" anh hỏi với giọng lo lắng vô cùng
"Ngài bình tĩnh đã mọi chuyện không sao rồi ca phẫu thuật vô cùng thành công chỉ có điều..." Bác sĩ nói rồi nhíu mày
"Điều gì"
"Cậu Tường An hiện tại rất yếu do sức khỏe cũng như trái tym mới không được khỏe nhưng ngài yên tâm chỉ cần nghỉ ngơi hợp lý tránh những tác nhân gây ảnh hưởng thì có thể duy trì được vài năm. Tôi xin phép" bác sĩ trầm mặt rồi rời đi.
Nghe đến đây tim anh như bị ai đó bớt nghẹn chẳng lẽ anh yêu cậu ?? Không không thể nào tym anh duy nhất chỉ dành cho một người Fist chỉ một mình em ấy. Anh tự nhủ với lòng mình sẽ như vậy.
Kể từ sau hôm phẫu thuật anh đã thực hiện đúng lời hứa của mình sống cùng cậu vui vẻ hạnh phúc nhưng... cũng chỉ được 4 tháng thì anh lại chứng nào tật nấy rồi trở về lại với cái dáng vẻ thờ ơ lạnh lùng.... hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt đối với cậu đúng rồi là sinh nhật cậu cứ nghĩ năm nay mình sẽ có một bữa sinh nhật đúng nghĩa nhưng không... ông trời chưa bao giờ cho cậu được thực hiện được mong ước nhỏ bé của mình. Cậu đã chuẩn bị rất nhiều thức ăn ngon nhưng mà... hình như thiếu gì đó rồi....
"Haizz An ơi là An sinh nhật mà mày lại quên đi mất bánh kem thì s còn là sinh nhật chứ ngốc quá điii!" Nói rồi cậu lấy áo khoát đi mua bánh kem cho chính sinh nhật của mình..."hmmm Thiên thích socola... còn mình thì thích thiên"hahha
Cầm bánh trên tay vui vẻ trở về nhà thì cậu thấy hình ảnh anh và Fist cùng nắm tay cùng hôn môi đánh thẳng vào đại não cậu tay run run làm rơi cả bánh ôm lấy ngực *đau đau quá tym cậu tym cậu*
Cố gắn bước đến chỗ anh. Anh có vẻ khá bất ngờ khi thấy cậu nhưng rất nhanh lấy lấy được vẻ lạnh lùng.
"Tại sao em lại đến đây"
"Câu này em hỏi anh mới đúng"
"Bộ mày đui sao không thấy là cùng nhau đi ăn đấy rồi sao" Fist nói với giọng điệu vô cùng khinh thường đưa ánh mắt nhìn Hạ Tường An
"Fist được rồi em lên trước đi anh có chuyện muốn nói với cậu ấy" Lưu Trường Thiên xoa đầu ôn nhu nói với Fist
Đi ngang qua cậu người kia còn cố ý cười thấp nói vào tai cậu
"Mày thua rồi"
Bây giờ chỉ còn anh và cậu
"Tại sao anh lại làm vậy với em? Chẳng phải anh đã hứa rồi sao" cậu uất ức nói với anh
"Sao cậu phiền vậy đúng tôi hứa nhưng giờ tôi thất hứa đấy. Tôi nói cho cậu nghe này Tường An cậu chỉ là người chen giữa tôi và em ấy thôi nếu không có cậu tôi và em ấy đã sống hạnh phúc bên nhau lâu lắm rồi!!"
Câu nói của anh khiến cậu không còn biết nói gì nữa...
"Anh ghét em đến vậy sao! Chẳng lẽ 2 năm, 2 năm qua anh chưa từng yêu em sao!!"
2 năm qua anh chưa từng yêu cậu sao ???
"Tôi không muốn nhìn thấy cậu lần nào nữa làm ơn, làm ơn buông tha cho t và em ấy đi được không..."
"Được nếu anh thật sự muốn như vậy. Hãy cho em một nguyện vọng cuối cùng"
"Là gì"
"Ôm em hãy ôm em lần cuối"
"Được"
Anh dang rộng đôi bàn tay mình ôm chặt lấy cậu.
"Anh nhắm mắt lại đi" không hiểu vì sao anh lại làm theo những gì cậu nói. Cảm thấy trên môi mình có gì ương ước cậu hôn anh!!!! Anh có nên đẩy cậu ra không nếu Fist thấy... nhưng nụ hôn rất nhanh chấm dứt bên tai lại vang lên một giọng thỏ thẻ "khi nào em bảo anh mới được mở mắt ra. Được không anh"
"Được"
*MỞ MẮT RA ĐI ANH* cậu hét lớn
*Rầm* "tai nạn" "có tai nạn kìa m.n ơi""gọi cấp cứu đii" một tiếng va chạm vô cùng lớn cùng với tiếng la hét thất thanh của người dân. Cảm giác ấy lại đến tym đau thắt bất an tấn công anh. Anh không thể tin được người vừa rồi vừa ôm anh vừa hôn anh giờ đây nằm cách xa đầu xe tải mấy mét. Cơ thể bê bết máu. Chiếc áo sơ-mi trắng tinh nay nhuộm một màu đỏ thẫm của máu. Mùi tanh tưởi xộc lên. Nước mắt anh rơi trong vô thức....
Đêm đó một thiên thần đã trở về được với cõi thần tiên xinh đẹp. Cuối cùng thiên thần ấy cũng bỏ qua hết tất cả mọi thứ đi đến nơi không có những nỗi đau cùng như những tổn thương ấy. giờ đây chắc cậu cảm thấy thật hạnh phúc đến cuối cùng thì cuộc sống của cậu cũng được tốt đep hơn
*Có lúc em cho rằng mình sẽ hối hận vì đã yêu anh
Em vẫn ngây ngô chờ một ngày nào đó kì tích xuất hiện*
#Diệp lạc vô Tâm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro