Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯA BAO GIỜ EM NÓI.

Chúng ta yêu nhau, trải qua thời thanh xuân tươi đẹp cùng nhau. Dù là hai đứa con trai thì sao chứ, vượt qua bao chướng ngại, chẳng phải giờ đây đã về với nhau rồi hay sao?
Phải, anh đã có em thì cuộc đời dù có mấy sóng gió, hẳn cũng chẳng bao giờ mất đi chốn tựa đầu. Thế nhưng ý nghĩ ban sơ tinh tuyền đã bị chính anh bóp méo, bóp méo tự bao giờ anh cũng chẳng nhận ra. Khi phát giác thói quen của bản thân thay đổi thì anh cũng đã sa đà vào quá nhiều thứ khác, hào nhoáng hơn, ồn ào hơn. Tất cả chúng đều chỉ là một chút gió lay thoáng qua nhưng hồn anh lại cứ thế lạc mất. Tất cả chúng đều chẳng tĩnh lặng và bình yên như em.

Có được em, đâu đó trong tâm hồn là cảm giác yên tâm vì khăng khăng rằng, mình sẽ không bao giờ mất đi. Anh cứ thế lêu lỏng bên ngoài, vờn hoa, ghẹo bướm.
Anh về trễ, em không nói.
Anh quên mất sinh nhật em, em không nói.
Anh quên ngày chúng ta tự trao nhẫn cho nhau dưới sự chứng kiến của gốc cây già tuổi thơ, em không nói.
Em ốm nằm liệt ở nhà, em không nói.
Anh vì áp lực công việc mà tâm tình không vui, uống say bí tỉ rồi nhất thời quá mạnh bạo làm em đau, em cũng không nói. Ngay cả khi hôm sau anh nhìn thấy những vết bầm, mà khi trước dù chỉ có một dấu nhỏ thì anh cũng xót xa vô cùng.
Em nhận lại tờ giấy xét nghiệm chứng thực bệnh trạng nan y kia, em cũng không hề nói.
Chưa bao giờ em nói cả. Chưa bao giờ!
Tại sao em không nói gì? Anh ham chơi nhưng đâu có bảo em im lặng... Để rồi bây giờ, đối diện anh lại là...
Một tấm mộ bia. Lặng ngắt, lạnh lẽo, vô sinh lợi.

Là anh vô tâm với em hay em quá bao dung. Anh chẳng biết chút gì!
Anh chẳng biết chút gì em cũng chưa bao giờ nói. Âm thanh trong sinh mệnh hoàn toàn bị tước đoạt. Anh đã mất đi quyền lợi vì sự ngu xuẩn của bản thân mình. Cuối cùng chỉ còn lại duy độc sự yên ắng vĩnh cửu.

Xin lỗi... Xin lỗi... Xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro