Chỉ cập nhật trên page : W i t h H i m, Page Tổng Hợp ( http://m.facebook.com/VuPhongLoiVan ) và Wattpad : Shin_Kaz_4869
Dạo này, ta có chút lạ lùng. Khi ta nhìn thấy Hoàng Thượng thì tim luôn đập rất nhanh... không thấy hắn thì âu sầu, nhung nhớ... lẽ nào ta mắc bệnh?
Nặc Khiết ta luôn khoẻ mạnh, sao bỗng dưng lại mắc bệnh lạ đời như thế chứ...! A...kia chẳng phải là Hoàng Thượng sao? Ta... ta thật sự mắc bệnh rồi! Tim ta lại nhảy loạn xạ, mặt mũi cũng nóng bừng lên, chắc ta bị sốt rồi... phải đi nghỉ ngơi thôi.
" Nặc Khiết, ngươi định chạy đi đâu vậy? " - giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên
Ta cười trừ " Ta... ta có chạy đi đâu đâu... "
Hoàng Thượng khẽ cau mày véo véo má ta " Ngươi trốn trẫm? Sao lần nào gặp ta cũng lắp ba lắp bắp vậy hửm? Mặt mũi lại đỏ như vậy. "
" Hoàng Thượng, ta không có trốn... Chỉ là ta hơi mệt. "
" Ngươi vốn là của trẫm cũng không thể trốn được. Trẫm đi phê tấu chương, một canh giờ nữa mang trà đến cho trẫm " - hắn cong môi cười, xoa xoa đầu ta rồi cùng với vài đại thần tiến về thư phòng.
Chết tiệt... tim ta sắp vỡ ra rồi! Khi hắn cong môi cười ta có cảm giác như tim không còn là của ta nữa.. ta thật sự mắc tâm bệnh rồi...! Thái y, mau truyền thái y cho ta...!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro