Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trong trí nhớ của em!!


  Giữa bao nhiêu bộn bề lo lắng, sóng gió của cuộc đời chúng ta lại một lần nữa ngang qua đời nhau. Bao nhiêu kí ức về cậu vẫn còn vẹn nguyên, in hằn trong tâm trí tôi. Có người từng nói với tôi " chàng trai em thích năm 17 tuổi là người đời này em không bao giờ quên " có lẽ đúng như vậy ! Suốt 7 năm qua tôi chưa từng quên cậu ấy, mỗi lần nhớ đến đều là cảm xúc lẫn lộn giữa ngọt ngào và đau khổ.

    Năm 17 tuổi tôi thích cậu, nó chắc chắn không phải tình yêu nhưng càng không đơn thuần là tình bạn, chính bản thân tôi khi ấy cũng mông lung lắm. Cậu ấy luôn nói rằng chúng tôi là bạn thân nhưng liệu có phải cậu biết tôi có tình cảm với cậu không ? Tôi không phủ nhận tình bạn giữa nam và nữ nhưng tôi đối với cậu ấy vốn không phải như vậy ! Suốt nửa năm tôi mang trong mình danh xưng bạn thân của cậu, chỉ đành gượng cười khi biết cậu có bạn gái. Thế rồi hai người cũng chia tay, chính lúc ấy cậu cũng nói với tôi rằng : " từ giờ trở đi tớ sẽ không yêu thêm ai nữa ! " bản thân tôi cũng không biết nên vui hay nên buồn khi cậu nói vậy, thế mà tôi còn định tỏ tình cơ đấy cũng may vì cậu nói mà tôi đã tiếp tục im lặng.

    Tôi luôn cố gắng để quan tâm, chăm sóc cậu đến mức người ngoài nhìn vào cũng biết tôi thầm thích cậu, tôi càng tin cậu cũng biết điều đó. Nhẫn tâm nhất không phải là bị từ chối hay bỏ lỡ mà là bị người mình thích reo rắc bao nhiêu hi vọng để rồi ngày kia khi bạn đặt lòng tin vào người ta, thứ bạn nhận lại chỉ là " chúng ta chỉ là bạn ". Tôi cũng từng được trải qua, cảm giác rất lạ ...nói sao nhỉ ? Trái tim thắt lại đau đến không thể thở nổi, chỉ biết nhốt mình trong phòng mà khóc thật to. Bản thân tôi cũng vì cho rằng cậu ấy có chút tình cảm với mình nên mới tỏ tình, chỉ cần cậu ấy thích tôi một chút thôi ....cũng được. Thế nhưng đáp lại lời tỏ tình mà tôi đã lấy dũng khí từ rất lâu cậu ấy lại muốn tôi chờ đợi câu trả lời, cậu có thái độ như vậy tôi cũng tự hiểu đối với cậu tôi ở đâu.

     Vậy mà trước đây mỗi lần cậu ấy có chút quan tâm thì trong đầu tôi đã hiện lên cả một bộ phim tình cảm dài, khi ấy tôi còn mơ mộng sẽ ngày ngày tỏ tình khiến cậu siêu lòng. Nhưng tôi sai rồi, lòng tự trọng khiến tôi không thể dẫm đạp lên bản thân, ngày người tự đem trái tim mình ra dày vò, rồi về đêm lại tự mình khâu lại, người ta nói quả không sai " ngày mà crush thích lại bạn chính là ngày hoang tưởng "trong tình yêu đơn phương vốn vô ích !!!!

     Thế nhưng nói từ bỏ đâu có phải dễ dàng, vượt qua miệng lưỡi thế gian càng không dễ. Khi cả lớp đồn ầm lên chuyện chúng ta yêu nhau, mỗi ngày đi học đối với tôi đều là vết thương bị đem ra mổ xẻ khiến tôi như gục ngã. Những lúc như vậy tôi chỉ biết xua tay chối bỏ dù trong lòng tôi lại là rất thích....rất thích cậu. Tôi luôn sợ bị mọi người nhìn ra tâm tư nên tìm mọi cách trốn tránh cậu, đứng từ xa nhìn cậu trò chuyện vui vẻ với người con gái khác, nói những chuyện đáng lẽ ra phải nói với tôi. Giữa hai ta hiện hữu khoảng cách ngày càng xa, tôi từng vỗ ngực tự hào rằng " tôi dám tỏ tình với người mình thích " nhưng bây giờ tôi hối hận rồi, ước gì ngày trước tôi không nói ra có phải chúng ta vẫn thân thiết không ?

    Hàng trăm câu hỏi cùng trái tim tổn thương của tôi lại tiếp tục bị cậu dày vò, dẫm đạp  thêm lần nữa khi tôi biết cậu có người yêu. " Từ giờ sẽ không yêu ai nữa " là cậu nói đấy, cậu nói với tôi vậy kia mà ? Sao cậu lại quên nhanh thế được ! Cậu bảo rằng cho đến khi tốt nghiệp cậu sẽ không yêu ai nên cậu cũng không yêu tôi, cậu nói không có cảm hứng yêu đương với ai khác nhưng thật ra cậu chính là không yêu tôi, cậu nói không muốn làm tôi tổn thương nhưng thật ra vẫn là do cậu không yêu tôi. Từ giây phút đó tôi bỗng thấy cậu đối với tôi toàn dối trá, giả tạo hoàn toàn chính những thứ ấy cho tôi động lực để rời xa cậu mãi mãi.

    Năm tiếp sau đó tôi vẫn thích cậu nhưng giờ đây tôi chỉ đứng từ xa nhìn cậu và thầm chúc phúc, khi ấy tôi đã nghĩ liệu 5 - 7 năm sau tôi còn thích cậu ?

    Sau đó chúng tôi cũng tốt nghiệp, những gì đã trải qua cũng khiến tình cảm của tôi nhạt phai dần và chính lúc đó tôi lại nhận được câu trả lời của cậu rằng cậu cũng thích tôi. Có phải quá muộn rồi không ?Trước đây tôi từng nghĩ sẽ vui mừng khi nghe câu nói này nhưng giờ đây tôi chỉ thấy hoài niệm về một thời thanh xuân đẹp đã. Tôi đã không còn thích cậu ấy nữa nhưng tôi tin mãi sau này cậu ấy vẫn sẽ không biết được trước đây tôi đã thích cậu ấy nhiều tới mức nào, khi ấy ấy tôi nhớ đến một bài hát mà cậu từng hát cho tôi nghe:

  " Và nếu thời gian quay lại đây
     Liệu trái tim kia có đổi thay......" 

  Tôi cũng muốn hỏi cậu rằng nếu thời gian quay lại liệu cậu có thích tôi không ? Nhưng nó đã không còn quan trọng, bây giờ chúng tôi đã có con đường riêng của mình, tất cả chỉ là một quá khứ ...một phần của thanh xuân. Tất cả chỉ là yêu thương đầu môi, tình cảm ngày ấy chỉ là mây nhẹ trôi và chúng tôi đời này cũng chỉ ngang qua nhau một lần.

- " Khiết Nhi, em quen anh ta à ? Sao nhìn chăm chú vậy ?"

- " Vâng....từng quen nhau !"

 "Trong trí nhớ của em
Còn vẹn nguyên bóng hình anh
Và những điều ngọt ngào lúc xưa
 Dường như vẫn đây "

#Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro