Tình thi sĩ - Hàn Cúc
Ai đã một lần đọc qua tuyệt tác " Đây thôn Vĩ Dạ " của Hàn Mạc Tử đều có cho mình những tò mò về chuyện tình của Hàn Mạc Tử và Hoàng Thị Kim Cúc. Tôi cũng vậy luôn rất ấn tượng về chuyện tình của họ, bản thân tôi qua tìm hiểu cũng biết được đôi nét về đoạn tình cảm được thiên hạ đồn đại là Hàn đơn phương Hoàng Cúc. Với tư cách của một hậu bối thời sau tôi muốn kể lại câu chuyện của họ cho các bạn nghe theo cách nghĩ của bản thân !!!
-------------------****----------------------
Hàn Mạc Tử lúc bấy cũng đã trở thành nhà thơ có chút tiếng tăm nhờ tài năng suất trúng của mình, ông trở vào Huế nội trú tại trường Pellerin để tiếp tục dùi mài kinh sử. Về sau ông tới Quy Nhơn xin vào làm việc ở một tòa soạn và cũng tại đây ông đã gặp được Hoàng Cúc -ái nữ của Tham tá Hoàng Phùng thời còn đảm trách chức vụ Giám đốc Sở Đạc điền Quy Nhơn. Bà là một người con gái thông minh, xinh đẹp và vô cũng diễm lệ. Từ đấy ông đem lòng yêu thương Hoàng Cúc ,bà cũng chính là mối tình đầu sâu nặng mà Hàn Mạc Tử vĩnh viễn không thể quên.
Tình yêu của Hàn Mạc Tử với Hoàng Cúc chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên, vì bản tính nhút nhát mà ông không dám mở lời chỉ biết lặng im đơn phương bà. Sau bao đắn đo tới khi gặp lại bà Hàn Mạc Tử mới lấy hết dũng khí để thổ lộ với bà, người trong thiên hạ cũng không biết khi ấy ông đã nói gì chỉ nhìn thấy điệu bộ thẹn thùng rồi lắp bắp để bày tỏ với Hoàng Cúc. Người ta còn nhìn thấy Hàn Mạc Tử đưa tặng Hoàng Cúc một tập thơ kèm theo mẫu giấy nhỏ ghi vài dòng chữ, mãi sau này người ta mới biết đó là tập thơ " bâng khuâng " do chính Hàn sáng tác. Tuy có chút bất ngờ nhưng bà vẫn nhẹ nhàng từ chối lời bày tỏ cũng như thư và sách của ông. Lời từ chối của bà khiến trái tim thi sĩ mong manh của ông tan nát, cũng như câu nói " thơ thất tình mới có thể đi vào lòng người ".
Những tưởng thất bại trong tình yêu là bất hạnh lớn của Hàn Mạc Tử nhưng không ....cùng lúc ấy ông phát hiện bản thân mình bị phong. Thế giới của ông dường như sụp đổ, tình yêu, thanh xuân, sự nghiệp phút chốc hóa thành tro bụi. Ông chuyển đến sống tại trại phong Tuy Hòa, ngày ngày một mình đối diện với nỗi đau cả về tinh thần lẫn thể xác.
Người đời vì thấy Hàn đau khổ mà chĩa mũi dùi về phía Hoàng Cúc, họ nói bà vô tâm, không biết trân trọng. Nhưng trong số họ đâu ai hiểu được rằng bà sinh ra trong gia đình nho giáo nên đã thấm nhuần tư tưởng phật giáo và từ nhỏ bà đã là hành giả tu tại gia, cho nên bà và Hàn Mạc Tử vốn không thể nên duyên. Yêu thì sao chứ ? Hoàng Cúc vốn đã là hành giả nhưng thật sự bà cũng có tình cảm với ông nhưng hiện thực đâu thể thay đổi. Yêu hay không yêu, ghét hay không ghét vốn không quan trọng....nếu không thể bên nhau thì thừa nhận tình cảm cũng là vô ích.
Mãi sau này Hoàng Cúc mới biết Hàn Mạc Tử ở trại phong Tuy Hòa nên bà mới viết thiệp hỏi thăm ông, tấm bưu thiếp là hình ảnh thôn Vĩ Dạ nơi bà sinh sống cùng lời hỏi han chu đáo. Cũng chính tấm bưu thiếp đã giúp Hàn Mạc Tử tiếp tục đấu tranh giành giật sự sống, cũng chính là nguồn cảm hứng cho ông sáng tác " Đây thôn Vĩ Dạ " dành tặng Hoàng Cúc.
Bài thơ ấy đã đi sâu vào lòng người, qua đó ta còn cảm nhận được tấm lòng trân trọng cũng là lời bày tỏ của Hàn. " Sao anh không về chơi thôn Vĩ ? " Câu mở đầu bài thơ như một lời trách móc, trách sao Hàn Mạc Tử không về chơi thôn Vĩ. Còn câu " lá trúc che ngang mặt chữ điền " người đời phân tích rằng Hàn đang ám chỉ người con trai vì chỉ có con trai mới mặt chữ điền nhưng sự thật đấy chính là hình ảnh Hoàng Cúc vì bà có khuôn mặt chữ điền phúc hậu. Hay " Áo em trắng quá nhìn không ra " là hình ảnh mộng tưởng của Hàn Mạc Tử khi nhớ về bà, hình ảnh cô gái Huế thướt tha.
Sau khi sáng tạc " đây thôn Vĩ Dạ " thì một năm sau Hàn Mạc Tử qua đời, không biết vì lý do gì mà mãi một năm sau ngày mất của Hàn Mạc Tử thì Hoàng Cúc mới nhận được bài thơ " Đây thôn Vĩ Dạ ". Bà đã rất cảm động về tình cảm của ông, còn biết được những yêu dấu thầm kín mà Hàn Mạc Tử dành cho mình.
Một thời gian sau đó Hoàng Cúc cũng sáng tác " Ở đây thôn Vĩ " có câu :
"Bao năm hoa sống nơi thôn Vỹ
Thầm giữ trong lòng một ý thơ...
Hồn anh lẩn khuất tận mô xa
Hoa biết cùng ai thổ lộ ra..."
Cũng chính là lời đáp lại của Hoàng Cúc cho tình cảm đơn phương bao năm của Hàn Mạc Tử, là bày tỏ thầm kín của bà.
Có người nói Hoàng Cúc không lấy chồng vì bà là hành giả, không sai nhưng chưa đủ vì còn là đeo tang người con trai mà mình yêu.
#Hết
Trên đây là chuyện tình của Hoàng Cúc và Hàn Mạc Tử dựa trên nhiều nguồn thông tin trên internet mà ta tham khảo được, không có ý xuyên tạc hay thêu dệt.
Chuyện chỉ mang tính chất giải trí không có ý xúc phạm đến cái nhân hay tập thể nào cả. Cảm ơn ha 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro