Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thanh xuân đã qua

    Thanh xuân của tôi mang tên cậu ấy " Tần Tuấn Lãng ". Trải qua một thời thanh xuân đơn thuần đẹp đẽ cuối cùng hai chúng tôi cũng có một kết quả, viên mãn cho cả hai chúng tôi.

Tôi của bây giờ nhìn cậu ấy mặc bộ lễ phục chú rể tiến lại gần phía mình mà bao nhiêu kí ức của những năm tháng tuổi trẻ lại trở về, vui buồn lẫn lộn.

  Tình yêu vốn bắt đầu từ tình bạn, càng thân càng dễ yêu nhau. Thân nhau từ những dòng tin nhắn vụn vặt, ban đầu là có việc nên mới nhắn tin cho nhau nhưng về sau không có việc gì cũng có thể nhắn tin với nhau cả buổi. Không biết từ khi nào cậu ấy đã trở thành thói quen của tôi, mà đã là thói quen thì đâu dễ dàng bỏ được. Càng không biết từ khi nào cuộc sống của tôi đã gắn liền với cậu ấy.....

Giữa nam và nữ không thể có tình bạn đơn thuần, chắc chắn rằng một trong hai người có tình cảm với đối phương.

   Thời gian thấm thoát trôi đi, chúng tôi có tình bạn 1 năm thật đáng ngưỡng mộ. Tôi luôn cho rằng mình hiểu cậu ấy hơn tất cả mọi người trong lớp, biết tất cả bí mật của cậu ấy. Tôi biết cậu ấy từng dành tình cảm rất nhiều cho bạn gái cũ, còn biết rằng cậu ấy từng yêu thêm một người nhưng rồi cũng chia tay vì cậu chưa quên tình cảm với bạn gái cũ. Nghe tâm sự của cậu tôi mới biết thế nào là thất tình, là đau thấu tâm can. Nhưng tôi tin nếu một ngày tôi trở thành thói quen khó bỏ của cậu thì có lẽ cậu ấy cũng sẽ thích tôi, dần dần sẽ thích tôi nhiều như tình cảm của tôi dành cho cậu ấy.
Hi vọng càng nhiều thì khi thất vọng càng đau lòng hơn, cuối học kì 1 năm lớp 11 chính là lúc tôi suy sụp nhất. Đau lòng khi nhận ra tôi đối với cậu chẳng có một chút chổ đứng nào, cậu chỉ xem tôi giống như bao đứa con gái khác. Cậu sẽ không biết rằng Lâm Giang bạn thân cậu lại thích tôi, thông qua cậu ta tôi mới biết những chuyện cậu từng hứa chỉ là phù du, thoáng qua. Những bí mật cậu kể cho tôi nó không thật sự là bí mật.

Nhờ Lâm Giang tôi biết được rằng ngoài hai người con gái kia ra, cậu còn dự bị thêm vài người nữa. Tôi từng ngưỡng mộ người yêu cũ của cậu, vì nhận thấy tình cảm lớn lao mà cậu dành cho cô ấy nhưng thật ra tất cả là cậu " diễn " cho tôi xem. Chọn đi chọn lại chắc cũng không chọn đến tôi đâu nhỉ ? Đã từng muốn hỏi cậu xem tôi là người dự bị thứ bao nhiêu ???

Cùng nhờ Lâm Giang tôi mới biết chuyển yêu đương, tình cảm của cậu cái điều tôi xem như bí mật ấy .....thật ra " ai cũng biết hết rồi ", chỉ có tôi ngây thơ mới cho rằng mình có chỗ đứng trong trái tim cậu.

Và cậu biết không, tôi đã khóc khi biết lý do ban đầu cậu kết thân với tôi chỉ vì một vụ cá cược. Trong mắt tôi chỉ có cậu vậy nhưng cậu lại xem tôi như trò đùa, lừa dối tôi.

Cậu từng hứa với tôi sẽ tốt hơn, lời hứa của cậu khiến tôi lầm tưởng với cậu tôi cũng quan trọng một chút. Cậu hứa sẽ bỏ điện tử vì tôi nói nó không tốt, cậu hứa nhưng rồi cậu lại quên. Nhưng tôi hứa thì tôi chưa từng quên, lời hứa với cậu càng không quên.

Tôi thiết thấy cậu càng ngày càng xem tôi như phù du vậy, khi rãnh cậu tìm tới tôi để tiêu khiển giải trí mà thôi. Cậu online nhưng tôi nhắn tin cậu không trả lời mà đi rep cmt của người khác, cậu đọc tin nhắn nhưng không trả lời vì bận nhắn tin với người khác. Nếu trước đây chúng tôi nhắn tin với nhau cả ngày thì bây giờ nếu tôi không mở lời cậu cũng không buồn hỏi thăm trước, chắn cậu bây giờ đã cảm thấy nhắn tin với tôi thật nhàm chán. Chán tới mức trả lời tôi cậu cũng ngại, đúng không ?

Tôi thích cậu là thật nhưng tôi không cao thượng tới mức bỏ qua tất cả cho cậu. Hiểu chứ ? Chịu đựng của tôi đã đến giới hạn và tôi biết mình nên kết thúc ...." tất cả ".

Tự tạo khoảng cách với cậu, bỏ theo dõi facebook, chuyển chỗ ngồi, .....tất cả chỉ để khoảng cách của chúng ta ngày càng xa cách. Thật nực cười khi biết rằng cho dù xa bao nhiêu tôi vẫn luôn dõi theo cậu.....

Cuối năm lớp 12, ngày tốt nghiệp tôi muốn cùng cậu chụp một bức ảnh nhưng rồi vẫn không đủ can đảm để thực hiện, im lặng nhìn cậu chụp cùng mọi người. Biết tôi đã đau khổ thế nào không ? À mà sao cậu biết được chứ !

   Nhiều năm sau khi gặp lại cậu tôi mới nhận ra mình vẫn thích cậu, nhưng rồi lại nhớ ra mình đã tan nát trái tim như thế nào trong những năm trung học ấy ....." Nhưng Tần Tuấn Lãng à....tôi vẫn muốn một lần cho cậu biết tình cảm của mình " vì tôi sợ mình sẽ không còn cơ hội.

Mặc đồ thật đẹp tôi hẹn gặp cậu ở sân thượng trường cấp ba trong lễ kỷ niệm ngày thành lập, cậu vẫn đẹp trai như vậy trên môi luôn là nụ cười tỏa nắng khiến tim tôi loạn nhịp.
- " Tuấn Lãng...tớ thích cậu từ ngày lớp 11."
- " Tớ biết, Diệp Vy. " Cậu thành thật thừa nhận, biết tại sao không cho tôi một câu trả lời đi chứ. Để tôi nhen nhóm hy vọng suốt 7 năm, hao tốn biết bao nhiêu năm thanh xuân.
- " Cậu thích tớ không ? "
- " Xin lỗi. "
Tôi không khóc mà mỉm cười nhìn cậu, tôi không biết nụ cười giả tạo bao nhiêu khi tôi càng cười nước mắt rơi càng nhiều hơn. Vậy mà cậu nhìn tôi tới ngẩn người, tôi lại gần khẽ ôm cậu vòng tay xiết chặt qua eo cậu :
- " Cho phép tớ ôm cậu lần cuối nhé !!" Tôi cười rồi khẽ nhắm mắt.
- " Diệp Vy !!! " Cậu cũng khẽ vòng tay qua ôm tôi, dù sau này ra sao tôi sẽ không quên giây phút này.

------------------------------------------------

Bây giờ cậu đang mỉm cười nhìn tôi, nó ấm áp như ánh mặt trời vậy . Tôi đưa tay muốn chạm vào cậu nhưng cố bao nhiêu cũng không chạm được, à tôi quên mất bản thân bây giờ là một hồn ma. Cậu bước xuyên qua tôi bước đến bên cô dâu xinh đẹp của mình, từ giờ cậu đã có người phụ nữ của riêng mình còn tôi đã có được thanh xuân mang tên " Tần Tuấn Lãng ".

------------------------------------------------

Cậu đến trước mộ cô, chạm khẽ lên bia mộ lạnh lẽo, chạm nhẹ vào dòng chữ " Trần Diệp Vy hưởng dương 24 tuổi ", khẽ thì thầm.
- " Diệp Vy, câu thế nào rồi ? Ở đó ổn chứ ? "
- .......
- " Cậu biết không, tớ không cho rằng mình thích cậu nhưng hôm ấy nhìn cậu cười trong nước mắt , lòng tớ đau như cắt. Rồi cái ôm cuối cùng của cậu khiến tớ nhận ra mình nợ cậu một thời thanh xuân, nợ cậu một chữ " tình ". Cũng là lúc mình nhận ra đã yêu cậu từ rất lâu nhưng quá muộn rồi, kiếp này tớ nợ cậu. "

------------------------------------------------

Cô gái tên Diệp Vy ấy dành ngày cuối cùng của cuộc đời để bên cạnh Tần Tuấn Lãng, để được chết trong vòng tay cậu. Trong suốt 2 năm xạ trị cô gái ấy luôn cầm trong tay bức ảnh được xé từ tấm ảnh chụp chung cả lớp năm cuối lớp 12, một chàng trai với nụ cười tỏa nắng và một cô gái chỉ im lặng nhìn ngắm nụ cười ấy dù biết nó không phải cho mình.

#The_End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro