Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phía sau anh


   " Nên em lùi bước về sau để thấy anh hơn
      Để thể ngắm anh từ xa âu yếm hơn "

   Năm 6 tuổi cô làm anh khóc, cô dỗ dành và hứa sau này sẽ bảo vệ anh. Nhân duyên họ bắt đầu từ đây...
  
    Năm 7 tuổi cô thi piano được giải nhất còn anh được giải nhì, vì giữ lời hứa cô đã nhường giải nhất cho anh.

    Năm 10 tuổi cả hai đi lạc, đến khi có người cứu cô đã bảo họ cứu anh trước vì cô hứa rồi mà.

   Năm 13 tuổi cả nhà cô sang Mĩ định cư nhưng cô không đi vì cô còn phải bảo vệ anh.

   Năm 16 tuổi họ thi lên cấp 3 nhưng mỗi người lại một lớp khác nhau, vì anh cô xin chuyển lớp.

    Năm 17 tuổi anh làm rơi chìa khóa nhà, cô nhặt được tìm đến nhà trả anh nhưng anh không về nhà trọ mà về ngủ ở nhà. Hôm ấy cô ngồi ngoài bậc hè chờ anh cả đêm trong cái rét thấu xương vì cô sợ anh không vào nhà được.

    Năm 18 tuổi anh yêu một cô bạn cùng lớp nhưng không dám nói, cô giúp anh bày tỏ vì cô muốn anh hạnh phúc.

      Năm 18 tuổi anh cùng bạn gái cãi nhau to,  cô ở bên an ủi anh thậm chí giúp họ quay lại với nhau vì không muốn anh buồn.

        Năm 19 tuổi anh đạt học bổng du học Mĩ 8 năm, anh và bạn gái chia lúc ấy cô vẫn bên cạnh cổ vũ và giúp cô vượt qua vì cô biết cô yêu anh rồi.

     Năm 26 tuổi anh về làm CEO cho một công ty lớn gặp phải lúc khó khăn, làm ăn thua lỗ khiến anh sau một đêm mà già đi rất nhiều. Cô đau lòng, xin tiền của gia đình giúp anh còn nhờ anh trai giới thiệu mối làm ăn giúp anh vì cô yêu anh.

     Năm 27 tuổi công việc ổn định, sự nghiệp thăng tiến anh quay lại với bạn gái cũ. Cô đau lòng nhưng vẫn ủng hộ anh.

    Năm 29 tuổi anh bị tai nạn gây ảnh hưởng giác mạc, cô thương anh hiến giác mạc cho anh. Từ đấy cô sống trong bóng tối nhưng không sao anh hạnh phúc là được.

      Năm 30 tuổi cô biết mình bị ung thư não, cùng lúc ấy anh thông báo sẽ kết hôn. Cô như ngục ngã vậy nhưng thấy anh hạnh phúc vậy cô cũng mừng, anh vui là được.

       Ngày cưới của anh cô không đến được vì đầu cô đau lắm, cả đi cũng đi không nổi nữa. Nhưng chắc không sao đâu vì anh sẽ chẳng bận tâm đâu !!! Và khi anh bước vào lễ đường cũng là lúc cô trút hơi thở cuối cùng.

   Cả cuộc đời cô chưa từng yêu ai bởi trong mắt cô chỉ có mình anh, luôn là người ở phía sau chờ anh vì cô muốn bất cứ khi nào anh quay đầu lại đều sẽ thấy cô vẫn ở phía sau, vẫn chờ anh.

    Cô mất nhưng anh chẳng mảy may bận lòng, đám tang cô anh không hề xuất hiện cũng chẳng thắp cho cô một nén hương. Thế mà cô vẫn chờ chờ anh đến tìm nhưng vô vọng thôi, anh vẫn không đến còn cô cũng đến lúc lên đường đầu thai.

      Bưng trên tay chén canh vong tình lòng cô ngập tràn đủ loại cảm giác, vừa muốn uống vừa không bằng lòng sẽ quên anh vì cô vẫn muốn đợi. Mạnh bà hỏi cô :

- "Cô gái trẻ cháu có gì không muốn quên sao ? Hết kiếp hết tình cái gì nên quên thì quên đi , cái gì nên buông thì cũng buông đi".

- " Mạnh bà, con muốn đợi anh ấy đến tìm con được không bà, một lần thôi".

    Đợi được anh là tâm nguyện đời này của cô, chỉ cần nhìn thấy anh cô sẽ liền đi đầu thai. Nhưng cô chờ mãi ...chờ rất lâu anh vẫn không đến, bóng dáng cô gái nhỏ thơ thẩn ngồi bên cầu khiến người khác nhìn vào không khỏi đau lòng, thương xót.

" Cô gái nhỏ cứ vậy chờ mãi
    Chờ một người đi đến tìm
    Nhưng chờ hoài
    Người  vẫn không đến
    Cô gái nhỏ hóa bông bỉ ngạn
     Đời đời kiếp khiếp đợi người đi qua ".

[HẾT]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro