Mưa thất tịch....!!
Đà Lạt hôm nay mưa rất to, xối xả ngoài hiên nhà như muốn gột rửa tất cả còn anh đứng dưới mưa ,dù mưa thế nào vẫn không xóa đi hình ảnh cô trong tâm trí anh.
Anh lấy cô vì tại anh mà cô có thai và anh phải chịu trách nhiệm, từ đầu đến cuối anh đối với cô chỉ toàn là ép buộc,là trách nhiệm, là lương tâm. Nhưng dù là vì gì cô vẫn chân thành đối đãi với anh mà không chút ai oán, thậm chí anh xử tệ cô vẫn không một cái cau mày.
Anh vẫn nhớ rõ những đêm anh uống say cô luôn ở bên chăm sóc anh, chỉ cần mở mắt anh sẽ thấy cô nằm co quắp trên sô pha lạnh lẽo còn trên bàn là cốc nước chanh gừng vẫn còn ấm. Những lần anh thức khuya làm việc cô pha sữa thay cafe vì cafe không tốt, cô cũng nhắc nhở anh nghỉ ngơi sớm. Nhiều khi anh tăng ca hay đi gặp khách hàng về muộn cô dù có bầu nhưng vẫn ngồi đợi anh ngoài cửa. Anh thấy cả, biết cả nhưng lại tỏ ra thờ ơ đôi khi lại cảm thấy cô rất ngốc.
Mãi cho đến khi cô nhập viện vì thai nhi bị ảnh hưởng anh mới thấy mình có lỗi rất nhiều, bác sĩ nói cô bị nhiễm lạnh còn anh là người chồng vô trách nhiệm. Thai cô được bốn tháng, cô cũng bốn lần tới khám thai nhưng đều đi một mình, ai hỏi cô đều cười nói " anh ấy rất bận ". Khi ấy chắc cô rất tủi thân nhưng cô vẫn không trách anh, con người cô sao ngu ngốc đến vậy.
Anh nhận ra bản thân suốt thời gian qua đối với cô là thiếu trách nhiệm, anh cần tốt và quan tâm cô hơn nữa. Từ hôm đó anh không còn uống say, dù vài tiếng buổi trưa anh cũng về nhà ăn cơm cùng cô, buổi tối cũng về sớm vì không muốn cô đợi anh . Dù bận rộn anh cũng đưa cô đi mua đồ bầu , anh mua rất nhiều chỉ cần cô đụng vào hay nhìn anh đều mua hết, chỉ cần cô muốn anh sẽ mua. Cuối tuần sẽ đưa cô đi dạo, đi tới lớp học làm cha mẹ, dẫn cô đi ăn món ngon rồi mua đồ cho em bé làm nhiều việc cho cô vui. Vì bác sĩ nói nếu cô buồn sau này em bé cũng buồn, không đẹp chút nào .
Những khi anh đi vắng cô lại ngồi đan len, đan áo gia đình cho anh ,em bé và Hân. Hân là người anh yêu, cô ấy đi lưu diễn 2 năm nên anh mới đồng ý lấy cô và cô biết trong lòng anh chỉ có Hân. Nhưng cô không giận vì cô biết bản thân là kẻ thứ ba, nhiệm vụ của cô là an toàn sinh ra em bé rồi vĩnh viễn biến mất mãi mãi.
- " Vũ thứ tư tuần sau anh dẫn em đi ngắm mưa được không? "
- "Mưa thì có gì mà ngắm ? Hơn nữa chắc gì hôm đó đã mưa ?"
- "Em thích mưa, hôm đó là lễ thất tịch nên nhất định sẽ mưa mà. Anh đi cùng em nhé ?"
- "Được, thứ tư sẽ đi."
Anh rất thắc mắc tại sao cô lại muốn đi ngắm mưa nhưng chắc anh không bao giờ biết được rằng thất tịch 5 năm trước là lần đầu cô gặp anh, người mà cô yêu bằng cả trái tim.
Nhưng người tính không bằng trời tính, sáng ngày thất tịch nắng rất lớn như thiêu đốt mặt đất cũng như sự xuất hiện của Hân thiêu đốt trái tim cô. Anh không có nhà, Hân đến hết lời sỉ nhục dù cô có cố gắng giải thích thế nào đi chăng nữa, khi thấy bụng cô thậm chí còn động tay chân khiến cô ngã xuống cầu thang. Rất nhiều máu chảy ra từ hai chân còn mắt cô mờ dần đi, con của cô nó đang gào khóc nó xin cô cứu nó nhưng cô chỉ đành bất lực nằm trên mặt đất.
Mất con cả người cô như cái xác không hồn, cô cứ vậy thẫn thờ ngồi trên giường bệnh đưa tay xoa bụng. Con mất rồi, anh cũng đi rồi chắc bây giờ anh đang hạnh phúc lắm. Cô bây giờ không hận anh cô chỉ trách anh sao bây giờ không bên cô, không quan tâm cô một chút thôi giả vờ cũng được nhưng anh lại không tới.
Ngoài trời đổ mưa lớn, cuối cùng cô vẫn ngắm mưa thất tịch nhưng không có anh bên cạnh. Cô lang thang ngoài đường như người mất hồn miệng luôn lẩm nhẩm " con mất rồi....con mất rồi " , cô đi ra khỏi bệnh viện đi rất lâu cũng rất xa đi đến khi kiệt sức mà ngồi lại giữa đường. Cô càng không nhìn thấy chiếc xe đang lao về phía mình....
Rầm.......
Máu, nước mưa, nước mắt chảy lênh láng trên đường, mặc cho nước mưa dội lên mặt đau dát ....cô rất mệt, buồn ngủ rồi nhưng sao anh vẫn chưa tới, một lần cuối cô cũng không thể gặp lại anh.
Hôm đó 7-7 mưa rất lớn.
Cuối cùng anh cũng tìm được cô nhưng anh gọi thế nào cô cũng không trả lời chỉ cười, trời lại đổ mưa lớn. Anh ngồi bên mộ cô mỉm cười, cùng cô ngắm những hạt mưa như cô muốn. Anh cũng kể cô nghe rằng anh đã yêu cô, anh về nhà khi Hân báo cô ngã xảy thai, anh ở bên cô mãi rồi tới gặp bác sĩ khi quay lại cô đã biến mất. Anh đi tìm cô rất lâu ....rất lâu...cuối cùng cũng thấy rồi !!!
Thất tịch trời vẫn đang mưa !!
Thất tịch - 2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro