Không kịp nói lời yêu (P1)
- " Thật không ngờ cô lại là loại phụ nữ này, bẩn thỉu " .
Hàn Ngôn liếc nhìn người phụ nữ trước mặt đầy căm phẫn, khốn nạn thứ đàn bà như vậy mà lại có thể trèo lên giường anh còn khiến anh thấy có lỗi mà muốn chịu trách nhiệm với cô. Nhìn xem cô bây giờ quỳ gối nhún nhường rót rượu cho đám đàn ông mà vẫn có thể vui vẻ như thế, anh đúng là nhìn nhầm cô.
- " Hàn Ngôn anh nghe em giải thích đã, chuyện không như anh nghĩ đâu".
Tô Tuệ luống cuống không biết làm sao cho phải, cô không có ý lừa gạt anh bản thân cô cũng là có nỗi khổ riêng nên mới tới quán bar làm. Nhìn ánh mắt căm phẫn của anh Tô Tuệ biết anh thất vọng như thế nào, nhưng anh nhất định phải nghe cô giải thích...nhất định!!!
- " Tô Tuệ à, bây giờ cô còn gì mà giải thích chứ. Hạng con gái chỉ biết cúi mình hầu hạ đàn ông để kiếm tiền như cô thật là đáng khinh bỉ mà ".
Ngân Nhã cười nhạt to tiếng phỉ báng cô, bên cạnh là Hàn Ngôn lạnh lẽo nhìn cô. Cái nhìn ấy chứa bao nhiêu là khinh bỉ, xem thường, có lẽ với anh cô chẳng khác gì những đứa con gái ngày ngày bám theo tìm đủ mọi cách để lên giường cùng anh. Nhưng cô không quan tâm người ta nghĩ Tô Tuệ cô chỉ quan tâm đến những gì anh nghĩ, nếu đến anh cũng xem cô là hạng con gái đó thì cô thật nhìn nhầm anh.
- " Tô Tuệ, đến mãi ngày hôm qua tôi vẫn cho rằng bản thân phải có trách nhiệm với cô, sẽ cho cô một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng giờ thấy được con người thật của cô tôi thấy cô thật kinh tởm, cô thật sự thích tiền vậy sao ?"
Hàn Ngôn đay nghiến ,từng chữ phát ra từ miệng anh từng chữ một giết chết trái tim cô,hy vọng của cô. Suốt 5 năm qua cô làm thư ký của anh cũng đem lòng yêu anh, cô đối với anh là thật lòng vậy mà anh chẳng những không biết bây giờ lại tin người ngoài mà ghét bỏ cô. Nước mắt trực trào ra ngoài được cô kìm nén từng chút từng chút một ngẩng đầu nhìn vẻ mặt đắc ý của Ngân Nhã,cùng chán ghét của anh.
- " Nếu đã thích tiền như vậy tôi sẽ cho cô, chỉ cần từ nay cô cút xa Hàn Ngôn vĩnh viễn không xuất hiện nữa ".
Ngân Nhã khinh bỉ ném một tờ chi phiếu về phía cô, khẽ cúi người nhặt lên mà mắt cô nhòa đi. Giọng cô khẽ vang lên,cả người cứ run run:
- " Hàn Ngôn anh vẫn không nghe em giải thích? Vẫn nghe cô ta muốn em đi sao ?"
Cả người anh căng cứng không biết nên trả lời cô thế nào, nhìn cô hầu hạ cung kính kẻ khác thật khiến anh tức giận. Rồi lại nghĩ đến việc cô vì tiền mà ngủ với anh càng khiến anh kinh tởm con người cô .
- " Tôi tin những gì mình thấy ".
Cô cười thật to như hiểu ra anh chưa hề tin tưởng cô, càng thất vọng khi anh không cho cô cơ hội giải thích chỉ tin vào cái nhìn phiến diện của bản thân.
- " Hàn Ngôn, Ngân Nhã hai người nói rất đúng, tôi rất thích tiền và có thể làm tất cả để có tiền. Loại người từ khi sinh ra đã sống sung sướng như các người thì làm sao hiểu được chúng tôi khổ sở lo cái ăn cái mặc như thế nào. Hàn Ngôn anh tưởng lương hàng tháng anh trả cho tôi đủ sao ? Không đủ anh có hiểu không, nên tôi tới đây để kiếm tiền tôi là vì tiền đấy ".
Lòng cô hỗn loạn vô cùng, đây chính là cách cô tự bảo vệ mình để bản thân không bị anh làm tổn thương, càng không để bản thân đau khổ. Lúc cô qua người bỏ đi còn nghe được giọng anh :
- " Nếu đã cầm tiền thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa ".
Là anh muốn cô đi ? Vậy cô sẽ đi, vĩnh viễn biến mất khỏi mắt anh để đời này của Tô Tuệ không còn dính dáng đến Hàn Ngôn ,mãi mãi sẽ không gặp lại.
Nhìn bóng lưng nhỏ bé của cô biến mất sau cánh cửa lòng anh lại có chút không cam tâm, cứ có cảm giác sẽ mất đi thứ gì đó rất quan trọng.
Những ngày sau đó cô đều không đến công ty, quán bar nơi cô làm cũng nói cô đã nghỉ việc. Cuộc sống của anh cũng chính vì không có Tô Tuệ mà đảo lộn hoàn toàn, anh chợt nhận ra cô quan trọng nhường nào. Tăng ca không còn người đưa cơm cũng chẳng còn bóng dáng nhỏ bé chốc chốc lại nhắc nhở anh nên nghỉ sớm, mọi công việc trước đây do cô lo liệu bây giờ anh đều phải giải quyết,....tất cả mọi thứ không có cô đều lộn xộn, rối tung cả lên. Nhưng vậy thì đã sao ? Chỉ cần nghĩ đến việc cô vì tiền mà ngủ với anh lòng anh lại không thể tha thứ cho cô.
Sau hôm đó cô cũng xin nghĩ ở quán bar, càng không đến công ty làm. Số tiền tích cóp bao nhiêu năm cô cũng đem nó ra để trả hết nợ nần, bây giờ không cần phải tới bar làm nữa. Nhưng giờ muộn rồi, cô trong mắt anh đã trở thành loại phụ nữ xấu xa nhất ,những lời cô đã nói anh nhất định không tha thứ. Nếu đã vậy cô cũng không cần ở lại đây, thực hiện lời hứa biến mất mãi mãi khỏi cuộc sống của anh nhưng có một điều chắc anh không biết cô đã có bầu 3 tháng.
Đã một tuần cô không xuất hiện khiến anh trong lòng tức tối nên đến quán bar uống rượu, rõ ràng là cô sai nhưng anh lại muốn đi tìm cô. Lòng anh hối hận vì đã không để cô giải thích nhưng lại không chấp nhận được những lời cô đã nói sai đó.
- " Hàn tổng hôm nay có chuyện gì mà lại đại giá quang lâm đến đây ".
Chủ quán bar lên tiếng châm chọc, người khác có thể sợ Hàn Ngôn nhưng anh ta đâu có sợ bởi họ là bạn tốt từ thời đi học.
- " Tôi đuổi Tô Tuệ đi rồi ".
Giọng anh bình thản đến lạ nhưng lòng lại rối như tơ vò,bản thân không biết mình sai hay đúng .
- " Hai người xảy ra chuyện gì sao ?"
Người đối diện mắt chữ a mồm chữ o đầy bất ngờ, nửa tháng trước Hàn Ngôn còn hỏi phải cầu hôn thế nào thế mà giờ lại đuổi Tô Tuệ đi thì thật kì lạ.
Anh đem chuyện hôm đó kể lại không sót một việc gì, không những không được đồng cảm mà còn khiến bạn anh tức giận hận không đem anh ngũ mã phanh thây để chuộc tội với Tô Tuệ.
- " Sếp à cậu đang giả ngu đấy hả ? Tô Tuệ là thư ký của cậu 7 năm chẳng lẽ cậu không hiểu con người cô ấy ? Những việc Tô Tuệ làm cho cậu đến người mù còn thấy vậy mà cậu vẫn tin cô ấy vì tiền sao ?"
Hàn Ngôn hơi chửng lại, đúng vậy sao anh lại không tin cô, sao lại tức giận nói ra những lời như thế.
- " Cậu tức giận là vì thấy cô ấy rót rượu cho người khác nên mới ghen, tôi nghĩ tính cách cô ấy thế nào cậu đã rõ không lẽ cậu tin lời khi ấy Tô Tuệ nói là thật ?"
Cô vốn là người mạnh mẽ luôn biết cách tự bảo vệ mình, mỗi lần gặp chuyện cô luôn tỏ ra sắc sảo để bản thân không bị người khác làm tổn thương. Anh lúc ấy đã nói những lời khiến cô tổn thương, lại càng không cho cô cơ hội để giải thích thậm chí còn muốn cô biến mất. Anh thật sự quá ngu ngốc mà...!!!
Hàn Ngôn vội vàng đến nhà tìm cô thì người ta nói cô dọn đi rồi, bạn bè người thân cũng không có một thân một mình cô sẽ đi đâu. Anh cho người điều tra, lật tung cả thành phố vẫn không tìm được cô lòng anh lo lắng không thôi. Tìm thế nào cũng không thấy được cô nhưng anh điều tra được quá khứ cũng như lý do cô phải đến quán bar, cha mẹ ly dị cha cô rượu chè cờ bạc suốt ngày đánh đập cô, ông ta vay xã hội đen rồi còn ký hợp đồng 6 năm ép cô phải đến quán bar làm. Vì không có tiền nên cô mới phải cam chịu đến đó làm, nhưng trước đến nay cô chỉ rót rượu chưa từng làm gì hỏi thẹn với lương tâm càng không phải người vì tiền mà việc gì cũng có thể làm. Là do anh giận quá mất khôn nên mới khiến cô bỏ đi, nhớ lại dáng vẻ thất thần của cô khi ấy anh biết mình đã làm cô tổn thương đến mức nào. Giờ đây anh rất sợ, sợ sẽ mất cô, vĩnh viễn mất đi người con gái mà anh yêu.
- " Tuệ, anh xin lỗi ".
------------------++++++------------------
( Còn )
Lâu lâu ta cũng muốn đổi gió chút 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro