Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết thúc một tình yêu

  Có những tình yêu đã được định sẵn kết quả từ khi bắt đầu, có những cố chấp mà đời này kiếp này khó có thể quên. Và thứ tình cảm của anh dành cho cô ấy cũng như vậy !
  
   Người đời chửi rủa anh, nhiếc móc anh thậm tệ thậm chí có người còn căm hận anh nhưng bên trên tất cả tôi lại nhìn thấy được cái gọi là thâm tình, tôi chỉ muốn lên tiếng cho anh, nói thay nỗi lòng anh.

~0o0~

    Dưới cái nắng dịu nhẹ của mùa thu anh gặp được tình yêu của lòng mình, không phải cô gái đẹp nhất anh từng gặp nhưng lại là người cho anh hiểu rõ yêu hận - tình thù. Quảng thời gian bên em anh tựa như đã có được cả thế giới, anh hạnh phúc và chìm đắm trong đó đến mức lãng quên hiện tại, quên mất rằng anh chỉ là một thằng nhân viên quèn và không có gì trong tay.

    Cứ thế ta bên nhau 5 năm, yêu nhau say đắm và tưởng như sẽ tiến đến hôn nhân viên mãn. Nhưng rồi suốt 5 năm ấy dù cố gắng sự nghiệp của anh vẫn không thành công, long đong lận đận mãi mới tăng được đồng lương với hy vọng cưới được em...người anh yêu. Nhưng tại sao 5 năm yêu nhau mà không bằng nửa năm em bên cạnh Tùng ? Chính khi anh muốn cùng em đi đến răng long đầu bạc thì em lại buông lời chia tay.

    Lời em nói khiến anh như phát điên,  rõ ràng chúng ta yêu nhau đến vậy ngày hôm qua vẫn còn hạnh phúc bên nhau nhưng tại sao hôm nay,  em có thể rời bỏ anh ?  Anh hận Tùng vì cướp em đi ?  Giận em vì bỏ anh nhưng anh cũng căm ghét chính mình. Anh hiểu thời đại thay đổi thì con người cũng thay đổi, đàn bà vốn hơn nhau tấm chồng và anh biết Tùng hơn anh,  hơn về mọi mặt. Từ gia thế , vẻ ngoài thậm chí tính cách cũng hơn anh vạn lần nhưng anh vẫn không thể ngừng được suy nghĩ ích kỷ đang le lói từng chút một trong lòng. 

    Ngàn vạn lần sai anh vẫn chấp nhận,  ép em tự tử cùng anh cũng là anh sai nhưng tình yêu là một loại chấp niệm còn anh là kẻ điên không muốn buông bỏ.  Em đời này kiếp này thậm chí cả kiếp sau vẫn là của anh,  mãi mãi là của anh !!!  Nhìn em ngoan cố không muốn uống thuốc độc anh lại nghĩ đến Tùng liền không ngần ngại tát em,  nhưng tim anh lại nhói lên từng hồi. Thật tâm khi thấy em uống thuốc cỏ lòng anh rất xót xa,  ánh mắt căm phẫn của em khi ấy khiến trái tim anh vỡ nhưng anh xin lỗi anh quá ích kỷ, chỉ muốn em là của riêng anh...mãi mãi...... 

   Anh cũng sẽ đi cùng em đến bờ vong xuyên,  cùng nhau uống canh Mạnh Bà thề nguyền kiếp sau lại bên nhau.  Nhắm mắt anh uống ngụm thuốc cỏ lớn , cả người truyền lên nóng cháy ruột gan,  anh dường như nghe được tiếng dự dày mình rách ra đau đớn nhưng chỉ cần cùng em anh liền hạnh phúc. 

     Vân,  anh đợi em ở bờ vong xuyên !!!!

~0o0~

  Phụ nữ ai chẳng muốn có được một đấng lang quân như ý,  có một người sẽ cho mình cuộc sống an vui nên cô không sai.  Anh sai vì quá ích kỷ nhưng anh cũng chết cùng cô ấy,  có lẽ đến phút cuối khi nhắm mắt anh vẫn cảm thấy hạnh phúc.

  Tất cả chúng ta người còn ở lại đều không biết khi đó xảy ra chuyện gì,  người chết cũng không thể giải thích. Chỉ biết họ ra đi cùng nhau,  uống Mạnh Bà thang quên đi tất cả. Người ở lại nén đau thương,  tiếp tục sống tiếp .......

[ Hoàn ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro