Nàng vẫn không nhớ ta sao?
1000 năm trước ngươi quên ta
1000 năm sau ngươi lại một lần nữa quên đi ta
Bất quá .Ta vẫn như vậy yêu ngươi đợi ngươi nhận ra ta.
____________
Ngàn năm trước
"A cáo con đẹp quá! Ngươi chảy máu kìa hình như ngươi mắc bẫy đúng không? Lại dây ta băng bó vết thương cho!"
"Rồi được rồi đó nhớ cẩn thận coi chừng lại mắc bẫy nữa đó!"
"Thôi muộn rồi ta đi đây!Tạm biệt cáo con, có duyên sẽ gặp lại."
Người đi rồi cáo con vẫn ngồi đó nhìn bóng lưng người.Xung quanh như lặng lại chỉ có âm thanh còn đọng lại.
"Có duyên sẽ gặp lại, có duyên sẽ gặp lại, có duyên .... sẽ gặp lại."
________________
Ngàn năm sau
Con cáo con ngày nào đã tu luyện trở thành một nam nhân tuấn mỹ không vướng bụi trần.Với đôi ngươi tím và mái tóc bạc, hắn vẫn nhớ ngàn năm trước một cô bé với tâm hồn thuần khiết đã chữa trị vết thương cho hắn. Từ đó hắn vẫn luôn ở bên cạnh nàng chăm sóc cho nàng. Hắn vẫn nhớ trước khi lìa trần nàng vẫn nói:
"Kiếp này thiếp đã không thể ở bên cạnh chàng nhưng nếu có kiếp sau thiếp sẽ luôn bên cạnh chàng lo lắng cho chàng thiếp không và sẽ không bao giờ .... quên chàng."
Hắn biết! Thế giới này...có luân hồi có kiếp sau nên hắn tìm nàng vẫn đi tìm nàng.Ngàn năm... Hắn đã tìm nàng ngàn năm. Khi hắn sắp bỏ cuộc sắp từ bỏ niềm tin vào kiếp luân hồi thì
"A huynh có bị sao không?Sao huynh ngồi đây? Huynh bị bệnh à?"
Khi ngẩng mặt lên hắn liền nhận ra nàng. Vì nàng là người hắn luôn tìm kiếm. Vì nàng là người có tâm hồn thuần khiết nhất. Sau ngàn năm tâm hồn đó vẫn không thay đổi.
"À không ta chỉ hơi mệt nghỉ ngơi một lát là hết! Ta mới lần đầu đến thành này cảm phiền tiểu thư có thể dẫn ta tham quan một vòng không?"
"Tất nhiên là được."
Khuôn mặt hắn bỗng nở một nụ cười hiếm hoi. Khi bên cạnh nàng hắn luôn cảm thấy vui vẻ nhẹ nhàng. Hắn không yêu cầu gì nhiều hắn chỉ muốn ở bên cạnh nàng quan sát nàng, thấy nàng vui vẻ hắn liền cảm thấy mãn nguyện.
"Công tử từ xa đến, nếu không phiền hay công tử tá túc lại nhà của ta!"
"Tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh."
______________
Hôm sau.
"Công tử có cây tử tinh sáo đẹp quá có thể cho ta ngắm một chút không?"
"Tiểu thư cứ tự nhiên!"
"Cây sáo này rất tinh xảo, người làm ra cây sáo này chắc hẳn là một nghệ nhân tài ba!"
"Nếu tiểu thư thích cây sáo này đến vậy thì ta xin tặng nó cho tiểu thư!"
"Có được không? Ta nghĩ nó rất quan trọng đối với công tử!"
"Tiểu thư cứ nhận đừng khách sáo! Vì dù sao cây sáo này cũng là của 'nàng'." -nói nhỏ
"Cây sáo này có gắn liền với một câu chuyện, nếu tiểu thư thích, ta sẽ kể cho tiểu thư nghe."
"Công tử cứ kể!"
Rồi hắn kể cho nàng nghe về kiếp trước của nàng.
__________________
"Câu truyện của công tử rất hay! Nhưng ta cảm thấy câu truyện này rất quen giống như ta đã từng trải qua."
"Chắc tiểu thư chỉ suy nghĩ nhiều thôi! Mà ta thấy xưng hô như vầy khách sáo quá, hay đổi đi! Ta gọi tiểu thư bằng muội, tiểu thư gọi ta bằng huynh."
"H...h...huynh."
"Ừ muội muội của ta."
________________
Một tháng sau.
"Huynh! Muội đang để ý đến một người, huynh đi xem giùm muội hắn có tốt hay không?"
"Ừ để huynh coi ai là người có diễm phúc lọt vào mắt xanh của muội đây!"
"Hừ huynh chọc muội!"
"Huynh thấy tướng mạo hắn cũng khá, tính tình không tệ, nhà cũng môn đăng hộ đối. Mắt nhìn người của muội cũng không tệ!"
"Hì hì... Muội muội của huynh mà sao tệ được!"
__________________
Vài tháng trôi qua.
"Huynh à! Mai muội thành thân rồi, huynh không tặng gì cho muội sao?"
"Ta nghèo lắm không có gì đáng giá để tặng mội đâu!"
"Hừ!!! Huynh....huynh .....đáng ghét!!"
*Quàng*
"Huynh nghèo lắm chỉ có cái vòng cổ tử tinh này tặng muội làm của hồi môn thôi!"
"Hừ cái gì cũng là tử tinh mà nghèo chắc nhà muội không có cái gì để ăn quá!"
"Muội không thích phải không? Vậy huynh lấy lại."
"Muội thích, muội thích! Được chưa?"
"Ta biết là muội thích nên mới làm cho muội!"
"Cái vòng này huynh làm hả?"
"Ừ huynh làm."
"Đẹp lắm! Muội cảm ơn huynh."
_______________________
Lại một năm nữa trôi qua.
"Hả? Cái gì? Có người tấn công nhà của ta! Phụ mẫu ta có sao không? Còn huynh ấy thế nào? Ta phải đi ngay!"
"Phụ thân, mẫu thân hai người có làm sao không?Còn huynh ấy.....huynh ấy đâu?"
"Hhắn....hắn còn ở trong. Tự nhiên có một đám người xông vào chém giết còn phóng hoả nữa, hắn vì bảo vệ cho ta mà bị thương còn kẹt ở trong đó!"
"Không!! Ta phải vào trong cứu huynh ấy"
"Không được!! Lửa lớn lắm con vào đó, có mệnh hệ gì sao ta sống nổi."
"Huynh ấy vì cứu hai người mà kẹt ở bên trong, vậy mà hai người còn nói vậy. Không sợ có lỗi với huynh ấy hả?"
*xông vào* *bên trong đám cháy*
"Huynh!!! Huynh ở đâu?"
"Sao muội ở đây? Muội đi ra ngoài đi, trong này nguy hiểm lắm!"
"Muội vào đây cứu huynh!"
"Ta không cần muội cứu, ta có thể tự lo! Muội đi ra ngoài nhanh!!!"
"Không!!! Huynh phải cùng ra với muội."
"Muội ra trước đi! Huynh đi ngay sau muội."
"Vậy muội ra nhưng huynh phải đi sau muội!"
"Ừ!"
"Huynh...huynh đâu rồi?"
"Ta ở ngay sau muội!"
*trong ánh lửa một cây dao màu đen đâm tới*
"Huynh .....cẩn thận!!!"
"M....muội!!! Sao muội lại đỡ nó cho huynh?"
"Huynh à! Huynh còn nhớ không? Những ngày đầu gặp nhau, huynh đã kể cho muội câu chuyện có liên quan đến cây tử tinh sáo."
"Huynh...vẫn nhớ!"
"Lúc đó muội đã nhận ra chàng trai trong truyện là huynh, còn cô gái đó là muội. À không! Tiền kiếp của muội...phải không?"
"Đúng đó là muội! Là...tiền kiếp của muội."
"Muội biết mà! Đó là muội nhưng muội không nhớ huynh là ai! Muội biết muội đã từng hứa là sẽ không quên... nhưng muội không nhớ mình hứa không quên gì! Muội luôn muốn mình nhớ ra nhưng càng không muốn mình nhớ! Khi nhớ ra muội sẽ được ở bên huynh nhưng muội sợ, khi nhớ ra muội sẽ quên kí ức của kiếp này. Sẽ quên đi huynh, người mà muội đã từng biết ở kiếp này. Muội biết huynh sẽ đau khổ, nhưng cho muội ích kỉ lần này thôi!...được...không...huynh?"
"Muội...muội. Ta chờ! Ta đã chờ chờ đến ngày nàng nhớ lại. Hy vọng! Ta đã hy vọng. Ta chờ, ta hy vọng, nhưng nàng vẫn không nhớ ra ta! Hahaha... Cuối cùng...nàng vẫn...quên ta!!!"
_________END!!!__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro