Đoản Văn
Ánh sáng chiếu vào căn phòng ấm cúng, trực tiếp quấy nhiễu giấc ngủ xinh đẹp của tôi. Tôi bật dậy, lật đật bước xuống giường, đánh răng chải tóc. Tóc tôi rất dày, sau một đêm ngủ thì nó luôn luôn rối, tôi bực tức cầm chiếc lược chải mạnh xuống, cũng không để ý vài sợi tóc bị đứt ra mắc vào lược, vừa đau vừa bực, không hiểu sao, tôi lại nhớ đến cách anh đã nhẹ nhàng chải tóc tôi như nào. Chải qua loa, tiếp đó vội vàng chuẩn bị đồ đoàn, chạy trối chết đến công ty. Trên đường đi, tôi suýt ngã mấy lần vì chiếc giày cao gót, tôi nhớ lại chiếc giày cao su anh giúp tôi mang lúc gót chân tôi sưng tấy.
Đến công ty điểm danh, quả nhiên tôi đã đi muộn rồi. Hứng chịu cơn giận dữ của sếp tôi, sau đó tăng ca đến tận tối đêm. Bước ra ngoài, đường phố không lặng im tối om như tôi tưởng, nhưng, sự tấp nập ngoài đó, không để tôi hòa nhập vào, càng khiến tôi thêm lạc lõng. Tôi nhớ anh đã dành một tiếng để tìm đường đến công ty tôi trong đêm đông giá rét vì tôi phải tăng ca đến nửa đêm, lại càng nhớ từng quãng đường tôi cùng anh đi trong khoảng thời gian đó...
Về đến nhà, tôi phát hiện, dù tôi có đứng ở bên ngoài đến khi chân đông cứng cũng không có anh chạy ra mở cửa trong chiếc tạp dề màu hồng mà tôi mua cho anh. Lục tung chiếc túi vải cũ kĩ mà anh tặng, rút ra chiếc chìa khóa tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ phải dùng nữa. Dùng chìa khóa mở cửa ra, lại vặn mãi mới mở được, vào nhà, bực tức ném chiếc túi xuống sàn, quăng hai chiếc giày cao gót mỗi cái một nơi. Tay mò mẫm bật đèn, tôi phát hiện, đèn nhà tôi đã bị cúp rồi. Lại xỏ dép vào, tôi đi xuống đóng tiền điện, nhưng, chỗ thu tiền đã sớm đóng cửa.
Bước vào căn phòng tối om, rõ ràng đang mùa hè, không hiểu sao, tôi lại thấy lạnh? Lạnh, từ trong tim gan ruột phổi, lạnh đến miếng da miếng thịt.
Tôi phát hiện, anh đã trở thành một phần của cuộc sống tôi.
Lúc tôi chải tóc, tôi nhớ cách anh nhẹ nhàng chải tóc cho tôi.
Lúc tôi đau chân, tôi nhớ khi anh mang cho tôi chiếc dép cao su.
Lúc tôi bị sếp mắng, tôi nhớ sự khoan dung và kiên nhẫn mà anh dành cho tôi.
Lúc tôi tăng ca về khuya, tôi nhớ những lần anh không ngại mưa gió đến đón tôi về.
Lúc tôi cố gắng bắt taxi, tôi nhớ đến chiếc xe Dream của anh luôn luôn đỗ ở trước công ty.
Lúc tôi vật lộn với cơn say xe, tôi nhớ khi ngồi sau lưng anh, được anh cầm tay nhét vào trong túi áo anh để sưởi ấm.
Lúc tôi về căn nhà lạnh lẽo, tôi nhớ khi nào cũng thấy anh ở trong phòng bếp nấu cho tôi bữa cơm gia đình ấm cúng.
Lúc tôi biết bị cúp điện, tôi phát hiện, từ lúc thuê căn phòng này, tôi chưa bao giờ đi nộp tiền cả, nhưng, nó vẫn luôn sáng đèn và có anh.
Giờ... Tôi mất anh rồi, và đèn nhà tôi cũng đã tắt.
_______________________
21:44
23/07/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro