Nenchakukei Danshi no 15nen nechinechi - MMLP
Cái đoản này theo meh thấy thì nó được biến tấu ít hơn đoản kia nhưng mà cũng máu chó không kém gì
Đoạn đầu không khác bài hát là bao đâu
Xin mời thưởng thức ^^
________________________________
Ánh sáng mặt trời chiếu rọi từ cửa sổ soi sáng căn phòng nhỏ. Có 1 bóng người đang ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài. Hắn đang cầm cây bút được điêu khắc tinh xảo 1 cái tên giờ đây đã hơi mòn. Hắn đang làm 1 việc mà hắn đã làm mỗi ngày trong suốt 15 năm nay, đó chính là viết thư để gửi đến cùng 1 người, cùng 1 địa chỉ.
15 năm trước, khi vẫn còn học năm cuối cao học, hắn đã bắt đầu viết thư gửi cậu. Hắn háo hức, vui vẻ chờ đợi 1 lá thư trả lời nhưng hồi âm mãi chẳng đến.
Năm sau, hắn ra trường, bạn bè đều hỏi: "Liệu có đáng không khi yêu 1 người mà viết thư cho họ suốt 1 năm không nhận lại được 1 lá thư trả lời không?" Hắn chỉ trả lời vỏn vẹn 1 từ : "Đáng!" Hắn đã tập trung đến mức 1 trong những cô gái yêu hắn tới phóng hoả căn nhà mà hắn cũng chẳng bận tâm cho đến khi suýt bị thiêu sống.
Năm thứ 3, hắn vẫn viết thư, đồng thời xuất bản nhật kí mixi về cuộc sống và tình yêu của hắn. Không ngờ từ đó cuộc sống hắn thay đổi, hắn trở nên nổi tiếng với số lượng fan đông đảo.
Đến năm thứ 4, hắn viết cho 1 tờ tạp chí tư vấn về các vấn đề nhạy cảm và cho xuất bản loạt tiểu thuyết mang tiêu đề "Hi sinh". Hắn từ chức trong công ty R.E để tập trung vào việc viết sách và cả để viết cho cậu những bức thư.
Năm thứ 5, hắn đã trở thành mẫu đàn ông lí tưởng trong lòng những người phụ nữ nhưng trong mắt hắn, họ không hơn rau củ là bao. Hắn vẫn viết cho cậu những bức thư chất chứa biết bao cảm xúc, biết bao điều hắn muốn chính mình nói cho cậu nghe nhưng không thể. Những bức thư của hắn vẫn chưa có hồi âm, dù chỉ 1 lần cũng không.
Năm thứ 6, hắn đã viết tổng cộng hơn 2000 bức thư. Bác sĩ nhắc cho hắn nhớ rằng toàn bộ cơ thể hắn đều đã chịu qua tổn thương và hắn không nên gây thêm áp lực cho bản thân nữa. Hắn chẳng nói gì cả, chỉ cười trừ bởi hắn biết viết thư cho cậu đã thành thói quen không thể bỏ của hắn rồi.
Năm thứ 7, chính hắn cũng không hiểu được mình đang nghĩ gì. Trong đầu hắn hiện giờ có lẽ cậu giống gì đó khó hiểu và thú vị như sản phẩm không gian tích trong hợp chất.
Năm thứ 8, bạn bè chính thức nghĩ hắn gàn dở. Lần này hắn so sánh cậu với Makishita - người bất bại trong 16 trận đấu sumo hay thụ thể ampa glutamate. Và vẫn vậy, nhưng bức thư tình hắn gửi mãi chẳng có hồi âm.
Năm thứ 9, khi đang đi mua đồ, hắn bất cẩn để 1 chiếc xe tông vào người dẫn đến tổn thương não nặng. Tên chính mình hắn cũng không nhớ, điều duy nhất hắn nhớ là tình yêu sâu đậm của hắn dành cho cậu. Hắn rất nhớ và muốn được gặp cậu.
Năm thứ 10 và 11 dần qua đi, hắn vẫn hi vọng 1 chút tin tức từ cậu. Hắn yêu cậu và đó là tất cả những gì hắn có.
Năm thứ 12 và 13 cũng đã hết, chẳng có dấu hiệu gì cho thấy trí nhớ hắn đã hồi phục, hắn chờ đợi cậu trong vô vọng.
Năm thứ 14, hắn sống từng ngày trong lo lắng, sợ hãi. Dù chỉ thoáng qua nhưng hắn muốn nhìn lại gương mặt ấy. Dù chỉ là 1 vài từ, hắn cũng muốn cậu trả lời.
Và năm thứ 15, hắn đang ngồi đây, vẫn viết thư cho cậu dù không nhớ địa chỉ, từng bức thư chất thành 1 đống. Hắn tự hỏi đã bao nhiêu bức từ khi hắn bắt đầu viết.
Viết xong, hắn lại để lên chồng thư ấy và bước vào bếp, tự nấu cho mình 1 bữa cơm đầy đủ như mọi ngày nhưng hôm nay, hắn lại lơ đễnh cắt phải ngón tay - việc mà hắn chưa từng bị bao giờ. Từng giọt máu từ từ chảy ra từ vết cắt.
- A, máu.
|Máu.|
|Máu . . . |
|Máu!|
Khuôn mặt hắn tái dần, từng hình ảnh lướt qua trong đầu hắn như thước phim quay chậm. Hắn đã nhớ ra, nhớ ra tất cả về ngày hôm đấy.
Buổi tối 16 năm về trước, hắn gặp cậu lần đầu, đã người học chung lớp và là bạn rất thân của nhau. Họ đi đâu cũng có nhau, có chuyện gì cũng báo nhau đầu tiên. Ngày qua ngày, dần dần hắn đã nảy sinh tình cảm với cậu, với 1 thằng con trai. Và đúng 15 năm trước, khi cậu đang sang nhà hắn chơi, hắn đã nói cho cậu biết những gì hắn cảm nhận, những gì con tim hắn thấy và trái với mong đợi của hắn, . . . Cậu tỏ ra khinh bỉ rõ rệt, trong mắt cậu ánh lên cái nhìn đầy cay nghiệt. Cậu chửi bới, rủa xả hắn như thể hắn là rác thải của xã hội. Từng lời cậu nói như mảnh dao cứa sâu vào trái tim hắn. Mặt hắn nghệt ra mặc cho cậu nói.
Và trong cơn tức giận, hắn . . . đã giết cậu. Lúc tỉnh táo lại thì cậu đã nằm trên sàn với con dao nhuốm máu trên ngực trái. Máu cậu chảy ra xung quanh, đẹp hệt như 1 bông hoa bỉ ngạn vậy.
Quay trở lại thực tại, hắn đã nhớ ra tất cả. Hắn nhớ ra hắn đã làm gì với cậu và hắn cười. Đó là 1 nụ cười điên dại, 1 nụ cười chua xót và đau khổ. Xen lẫn với nụ cười đó là những giọt nước mắt chảy dài trên khoé mi.
Hắn lặng lẽ bước ra phòng khách, gỡ bức tranh treo phía trên TV xuống và lấy chùm chìa khoá mà hắn đã giấu rồi lật tấm thảm trải sàn lên, dùng 1 trong những chiếc chìa khoá đó mở cửa hầm. Bên dưới là 1 căn hầm tối đen, không chút ánh sáng nào. Hắn với tay gạt công tắc và 1 ánh sáng leo lắt toả ra từ cái đèn trần. Hắn bước đến gần cái ống trong suốt khổng lồ nối từ trên trần xuống đất cuối căn phòng và mỉm cười. Bên trong là cậu với đôi mắt nhắm nghiền. Cậu được chứa trong 1 cái ống đầy chất chống phân huỷ với dáng vẻ của 15 năm năm trước.
|Thật đẹp . . . Tựa như 1 nàng tiên cá.|
- Xin lỗi . . . Anh đến thăm em rồi đây.
Credit to all admins of Addcest only
Artist: YKB
.:.MadBoris.:.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro