Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Metronome - LPMM


Mn hóng đã thành hươu cao cổ chưa nà

Meh đã trở lại, nhưng báo 1 tin buồn là tuần sau có lẽ meh phải kiểm tra chất lượng đầu năm nên chắc sẽ như đoản này

Tức là sẽ trì trệ ấy ^^

Dù sao thì hôm nay cũng thắng con lười

Mn thưởng thức há

________________________

- Chia tay đi.

- Hả? Anh . . . nói gì cơ?

- Tôi nói là chia tay đi. Tôi chán cậu lắm rồi, cậu suốt ngày bám lấy tôi lại chẳng có lập trường riêng gì cả. Nói với cậu tôi thà tự nói với bản thân còn hơn . Đúng là chẳng thể nào chịu được.

- Nhưng em có thể thay đổi, anh đừng nói chia tay mà. Thời gian chúng ta bên nhau cũng không phải ngắn, chẳng lẽ anh cứ như vậy mà chia tay sao?

- Tôi bây giờ hết yêu cậu rồi, được chưa? Tôi đã có tình cảm với người khác nên cậu tha cho tôi được không? Thật phiền phức mà. - Nói rồi LP quay lưng lấy đồ rồi đi ngay ra khỏi căn hộ đã từng là nhà của 2 người, để lại MM đứng đó, nước mắt lăn dài trên gương mặt tuyệt mĩ.

Cả đêm hôm đó, MM không thể ngủ được, cậu nằm trên giường, nắm chặt chiếc gối vẫn còn mùi hương của anh. Người run rẩy, cậu cắn chặt môi cố gắng để bản thân không bật ra những tiếng nấc nghẹn ngào dù cho nước mắt đã chảy ướt đẫm chiếc gối. Tại sao anh lại có thể tàn nhẫn như vậy? Từ khi gặp đến giờ cũng đã được 5 năm vậy mà sao anh có thể nỡ phủi tay mà đi như vậy?

Anh gặp cậu 5 năm trước, 1 năm sau đó anh dành ra chỉ để theo đuổi cậu, cuối cùng cậu đã rớt vào lưới tình của người con trai ấy mặc cho gia đình cậu ngăn cản. Không lâu sau đó 2 người bắt đầu sống chung, tình cảm của họ vô cùng sâu đậm.

2 ngày sau, GA nghe được tin 2 người chia tay liền sang thăm cậu. MM uể oải mở cửa, cả người cậu gầy hẳn đi. GA thảng thốt nhìn bộ dạng như xác chết với bọng mắt sưng húp, chẳng lẽ cậu chẳng ăn uống gì hết sao?

- Cái thằng ngốc này, có buồn thế nào cũng phải ăn uống cho đầy đủ vào chứ. Nhóc định tuyệt thực luôn đấy à? Để chị đây nấu 1 bữa tử tế cho mà ăn. - Nói xong cô liền xắn tay áo đi vào bếp. MM mệt mỏi bước theo sau cô.

- Tôi không đói, không muốn ăn. Chị đi về đi.

Mặc kệ những gì cậu nói, cô vẫn lôi đồ trong tủ ra nấu. Có vẻ như cô sẽ không chịu bỏ cuộc nếu cậu không ăn.

1 lúc sau, trên bàn toàn những món ăn được bày biện vô cùng đẹp mắt, mùi thơm tỏa ra xung quanh. GA ép cậu phải ngồi ăn hết chỗ đồ ăn đó. Dù chúng có ngon đến thế nào đi chăng nữa nhưng tất cả cậu thấy chỉ là vô vị. Cậu cố nuốt hết để cô chịu về. GA nhìn MM như thế cũng vô cùng đau lòng, cô định nói gì đó với cậu nhưng lại thôi.

1 tháng sau, cậu dừng suy nghĩ về anh. Vết thương lòng quá lớn khiến cậu trở thành con người lạnh lùng, khép kín với tất cả mọi người xung quanh. Cậu trở về nhà chấp nhận cuộc hôn nhân không tình yêu mà bố mẹ sắp đặt. Người con gái đấy tên là YR - con của 1 người bạn rất thân với bố mẹ cậu, cô vô cùng xinh đẹp, dễ thương chỉ có điều hơi hậu đậu. Cô nói rằng mình đã thích MM từ rất lâu rồi và rất mong chờ ngày 2 người kết hôn với nhau. Cậu chẳng quan tâm lắm bởi cậu biết trong lòng cậu là bóng hình ai.

Trước ngày tổ chức đám cưới, GA đến nhà MM để nói chuyện, nếu cô không nói ra trước khi cậu cưới, cô sẽ dằn vặt suốt cuộc đời mình. Bước vào phòng cậu, GA ngồi xuống chiếc ghế cạnh cậu.

- Em cần phải đến gặp LP lần cuối.

- Sao tôi phải gặp hắn, chúng tôi đã chẳng còn là gì của nhau nữa. Mọi thứ kết thúc từ 1 tháng trước rồi.

- Đừng nói vậy, bây giờ chị sẽ cho em biết lí do thật sự khiến LP chia tay em. Sau khi nghe thì gặp lại thằng bé hay không là quyết định ở em.

- Chị nói thế là có ý gì. . .?

- Trước khi chia tay em 1 thời gian. . .

/1 tháng trước khi chia tay/

- Tôi thật sự rất tiếc, thật sự không thể cứu chữa được nữa. Căn bệnh đã được phát hiện ra quá muộn, chúng tôi không thể làm gì được nữa rồi. Cậu nên chuẩn bị tinh thần đi. - Vị bác sĩ nghiêm nghị nói với giọng điệu vô cảm, trên mặt ông chẳng biểu hiện bất cứ cảm xúc gì. Cả người LP run lên, anh cúi mặt xuống, tuyệt vọng hỏi:

- Còn bao lâu. . .

- Nếu may mắn, 2 tháng. - Mắt anh mở to, giọng nói của bác sĩ lúc này như thông báo của thần chết với anh. Không đủ. . . 2 tháng là không đủ. . . Anh còn chưa ở bên cậu đủ. . .

LP đi về sau khi kiểm tra sức khỏe, anh bị ung thư từ lâu mà không hề hay biết. Đến giờ thì căn bệnh đã không thể chữa trị được nữa. LP cứ thể giả vờ vui vẻ khi bên cậu cho đến khi 2 người chia tay. Anh đã suy nghĩ rất kĩ để có thể ra quyết định. Anh muốn cậu sống tiếp, vui vẻ khi không có anh, anh không thể nói rằng anh sẽ không được ở bên cậu nữa, rằng anh sắp chết nên anh chọn cách chia tay. Anh nói cho GA biết về quyết định của mình, LP muốn ít nhất có 1 người biết về sự thật này.

Bây giờ, cô không thể chịu được nữa, cô không muốn sống trong dằn vặt hay đau khổ nên cô cho cậu biết. MM nghe từng câu từng chữ thốt ra từ miệng cô, mặt cậu trắng bệnh đi. Sao anh lại giấu cậu, sao lại tự mình chịu đựng tất cả cơ chứ?

- LP bây giờ ra sao rồi. . . Anh ấy đang ở đâu. . .

- Ở bệnh viện A. . . nhưng em sắp hết thời gian rồi. Thằng bé đó. . .

MM lập tức bật dậy, chạy ra xe lái thẳng đến bệnh viện. Tại sao ông trời có thể nhẫn tâm chia cắt 2 người như vậy, anh và cậu đâu có làm gì nên tội. Cậu mong lúc này, thời gian ngừng trôi để cậu có thể đến đó kịp lúc. Đến nơi, cậu hỏi tiếp tân phòng anh rồi chạy thẳng đến. Vừa đến cửa cũng là lúc tiếng *bípppppppppppppppp* dài phát ra. Mọi thứ như ngừng lại với cậu, cậu tuyệt vọng gào tên anh, tức tốc mở cửa chạy vào. Anh nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, chẳng có bất cứ dấu hiệu nào cho cậu thấy anh vẫn còn sống.

Nước mắt cậu lăn dài trên má, cậu ôm chầm lấy cái xác không hồn của anh. Cậu đã quá muộn, cậu không thể nói chuyện với anh lần cuối. Tiếng *bíppppppp* sắc lạnh vẫn vang lên không ngừng. Mọi thứ. . . đã kết thúc thật rồi. . .


Credit to all admins of Addcest only

________________________

Artist: Marshmellow

________________________

.:.MadBoris.:.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro