
Đoản
"Vì sao chia tay? Em không nói rõ ràng, tôi nhất định không buông tha!"
Cô nhìn vào thân ảnh cao lớn trước mặt. Vẫn bóng hình làm cô si mê suốt 8 năm trời. Nhịn, không được khóc. Phải mạnh mẽ! Cô kiên quyết trả lời:
"Anh thật quá đáng, chia tay là chia tay, không cần lí do gì cả! Vốn dĩ từ đầu tôi đã không yêu anh!"
Anh đau đớn, môi khẽ nhếch một nụ cười cay đắng:
"Em dám khẳng định?"
"Tôi khẳng định!"
Anh bật cười, tự trách mình ngu ngốc, xoay lưng bỏ đi. Ở phía sau, cô vội vàng lấy tay quệt đi hàng nước mắt.
Cô vốn dĩ nói dối anh.
Cô vốn dĩ chẳng muốn xa anh.
Cái đáng trách có lẽ chính là số mệnh. Số mệnh bắt anh làm một công tử quyền quý, số mệnh bắt cô làm một con người nghèo hèn. Cô âm thầm nhìn theo bóng lưng vững chãi ấy, tim đau thật đau.
-- 3 tháng sau--
Công việc làm thêm không đáp ứng đủ nhu cầu chăm lo gia đình, cô bấm bụng định vay nợ ngân hàng. Chẳng ngờ, tài khoản của cô bỗng dưng lại mọc thêm nhiều thật nhiều những số 0 đằng sau. Có điện thoại, là cha mẹ dưới quê báo đã trả hết nợ. Cô ngẩn ngơ, chuyện gì đang xảy ra?
Nhanh chóng làm xong việc ở nơi làm thêm, cô về nhà, dự định tìm hiểu xem ai đã giúp đỡ. Nào ngờ, ngồi trước cửa nhà cô chính là anh! Sơ mi trắng, quần bò đơn giản, anh vẫn cuốn hút như thường. Khóe mi cô bỗng ươn ướt, có phải đang mơ?
Bắt gặp anh nhìn của cô, anh nhếch môi cười khẽ, miệng lầm bầm:
"Nào nào tiểu thư, số tiền của anh đều chuyển hết cho em, bây giờ bổn thiếu nghèo nát rồi, em đồng ý cưu mang anh chứ?"
Ánh nắng nhàn nhạt chạy dài trên thân ảnh hai người. Chàng trai tiến đến, ôm lấy người thiếu nữ đang nức nở, đôi môi áp sát vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro