Đoản ngắn
Mọi câu chuyện thạnh xuân vườn trường đều kể về tình yêu của một nam một nữ hay thậm chí là cùng giới, Tất cả những nhân vật chính trong những câu chuyện ấy đều bắt đầu từ năm 17 tuổi. Cái tuổi đẹp nhất của lứa tuổi thanh xuân sống nhiệt huyết với đời.
Tôi cũng giống như thế, tất cả các nhân vật ấy đều có thể hạnh phúc ngay chính câu chuyện của bản thân hoặc là không.
Mỗi ngày trên lớp học vào giờ ra chơi khoảng 15 phút, lớp của cậu ấy rất xa lớp tôi giống như cậu ấy là một ánh sao sáng rọi trên bầu trời đêm đen tối ấy, còn tôi chỉ là một hạt cát chẳng thể so được với sao sáng trên vũ trụ. Cậu ấy sẽ qua lớp tôi kiếm tôi cùng nói chuyện cho nhau nghe rồi cùng nhau cười.
Có lúc cậu ấy sẽ dùng mọi cách để đi ngang lớp tôi, lúc đó tôi cảm giác bản thân là một người vô cùng đặc biệt trong trái tim cậu ấy.
Nhưng có lẽ mọi thứ đôi khi quá dễ dàng sẽ chẳng tồn tại được lâu, dễ có cũng sẽ dễ mất đi.
Đến lúc một hôm cậu ấy bảo có bạn gái rồi.
Tâm trạng tôi lúc đó rất bất ngờ lẫn hơi buồn, giống như tất cả sự dịu dàng cậu dành cho tôi chỉ là nhất thời.
Từ những dòng tin nhắn giữa đêm,
Từ những ngày cùng nhau cười nói, đùa giỡn,..
Còn những gì thì đó chỉ là kí ức đẹp đẽ nhất mà tôi có thể cất giấu trong tim mình.
Ngày cậu ấy nói có bạn gái, Tôi mới chợt nhận ra tâm mình vốn dĩ luôn đặt trên người cậu ấy, cũng chẳng biết là thích cậu ấy từ bao giờ có lẽ là năm lớp 11.
Lần đầu tiên trong đời tôi, cảm giác thích một người lại làm tôi vui vẻ, luôn ngắm nhìn cậu ấy nếu bắt gặp. Tôi cảm giác lúc đó ánh mắt tôi mãi mãi đặt trên người cậu ấy.
Có lần cậu ấy nhờ tôi tư vấn mua quà cho bạn gái vì tới sinh nhật của cô ấy rồi.
Lúc đó, tôi cảm thấy nếu tỏ tình thì có lẽ tâm trạng tôi sẽ tốt hơn lúc đấy gấp trăm lần. Nhưng tỏ tình thì sẽ chẳng thể làm bạn nữa nếu cậu ấy từ chối tôi. Nhờ người thích thầm mình mua quà cho bạn gái mình thật sự là cách để làm trái tim tôi tan nát một lần nữa.
Tôi nghĩ có nên làm điều gì đó xấu xa để cho cả hai người giận nhau không, chắc là không, tôi không có khả năng cũng như dũng cảm để làm chuyện tổn hại tình cảm của bạn mình, người mà mình thích thầm.
Đến một lúc nào tôi cảm nhận được rằng tình cảm giành cho một ai quá sâu nặng thật khó buông bỏ, nhiều lúc tôi tự nhủ rằng sẽ không thích không nhớ gì nữa.Trớ trêu là tôi đã cố buông bỏ nhưng lại chẳng làm được. Có những tối tôi tự nhiên đến cậu ấy, trái tim như thắt lại, nước mắt cứ thế tuôn ra lại chẳng dám khóc lớn.
Âm thanh cứ như nghẹn lại tại cổ họng tôi.
Tôi nhớ có lần cậu ấy kể tôi nghe về nụ hôn đầu của bản thân dành cho bạn gái cậu ấy. Tôi cảm thấy ông trời muốn cho tôi nghe thấy những điều tàn nhẫn nhưng có lẽ chính ông trời cũng không nỡ tôi phải tự lừa dối bản thân.
Chính là bản thân quá mức đáng thương tự dối lòng, cảm giác bản thân như một đứa ngốc đi thích người không thích mình. Đúng là thật ngu ngốc.
Bản thân tôi ngu ngốc chẳng thể nhìn ra rằng có người vẫn luôn dõi theo tôi từ phía sau. Cậu ấy là bạn cùng bàn người tôi thích thầm, đến tận bây giờ tôi mới nhận ra cậu ấy dường như luôn luôn xuất hiện trong tầm mắt tôi.
Mỗi giờ ra chơi cậu ấy sẽ cùng người tôi thích thầm cùng đến lớp tôi, tôi và người tôi thích thầm cứ nói chuyện vui vẻ còn cậu ấy chỉ lẳng lặng đứng nhìn rồi cùng cười với chúng tôi. Có lúc tôi nghĩ cậu ấy đến đây làm gì, cảm giác khó chịu với cậu ấy vì phá vỡ bầu không khí của tôi và người tôi thầm thích.
Mỗi lần đi chơi đều sẽ có cậu ấy, 3 người chúng tôi đều đi cùng nhau. Có lần tôi hỏi cậu ấy " sao lúc nào cậu cũng đi cùng Nam thế? ".
Cậu ấy chỉ cười rồi bảo " Minh nói đi chung cho đông vui, bộ bà thấy tôi làm cho bà khó chịu à ".
Câu trả lời của cậu ấy như một lời
khẳng định trong lòng tôi thậm chí lúc đó tôi đã từng nghĩ nếu thốt lên " đúng rồi, tôi thấy phiền ".
Nhưng lúc đấy tôi đã không nói như thế, nếu như tôi làm thế thì bây giờ tôi sẽ thấy bản thân là một người rất tồi tệ, sẽ chẳng ai muốn bên cạnh tôi nữa.
Cho đến cái ngày Minh thông báo có bạn gái. Chỉ duy nhất cậu ấy là người ôm tôi vào lòng an ủi, tôi nhớ lúc đó tôi khóc rất lâu rồi ôm cậu ấy cũng rất lâu. Nước mắt tôi cứ rơi bàn tay cậu ấy cứ vỗ về lưng tôi.
Sau khi kết thúc cái ôm lần đó, tôi và cậu ấy dường như ngại ngùng chẳng ai dám bắt chuyện nhau. Đến nỗi mà Minh thấy làm lạ rồi hỏi 2 người bọn tôi xảy ra chuyện gì sao lại giận nhau. Lúc đấy tôi chỉ cười cho qua rồi nó
" bọn tôi cũng không thân thiết lắm."
Nếu biết trước câu nói đó sẽ bị cậu ấy nghe thấy tôi nghĩ tôi sẽ không dám nói ra nhưng do tôi nghĩ dù sao chỉ là bạn bè bình thường nói thế chắc là cậu ấy không buồn đâu.
Cho đến một ngày, tôi chợt phát hiện ra cậu ấy đã không còn xuất hiện bên tôi như lúc trước, chỉ là những lời xã giao giữa bạn bè bình thường mà thôi. Tôi chợt nghĩ đến một khả năng Minh sẽ không thể nào qua kiếm tôi mỗi giờ ra chơi nếu không có cậu ấy bên cạnh.
Tôi cảm giác mỗi lần trái tim rung rinh vì một hành động hay nét mặt, cử chỉ, lời nói của Minh phía sau sẽ luôn có cậu ấy lén lút nhìn tôi. Ánh mắt đó tôi cứ nghĩ rằng chỉ đơn thuần là bạn bè, bởi lẽ tôi đang say mê Minh thì có lí do gì tôi phải ngó mắt sang cậu ấy.
Mỗi con người ai ai cũng sẽ có một ai đó thương yêu, nắm tay họ, rồi đêm đêm ngóng trông người ta. Nghe thì lãng mạn đó nhưng hiện thực lại tát tôi một cách đau điếng, người tôi thích lại không thích tôi và người thầm thích tôi lại bị tôi phớt lờ. Con người luôn là loài sinh vật tham lam, ích kỉ nhất trên trái đất này, thứ trước mắt rất đáng để chân trọng lại hờ hững không để tâm, thứ mãi mãi không thể nào có được lại muốn nắm chặt nó vào lòng bàn tay.
Mọi chuyện như một giấc mơ, trong giấc mơ đó ta chạy theo thứ ta hằng đêm mong muốn nhưng bản thân lại quên mất đi rằng hiện tại. Nếu bắt buộc để chọn quá khứ, hiện tại hay tương lai, tôi sẽ chọn hiện tại. Bởi hiện tại là tiền đề để biết được tương lại, quá khứ tạo ra hiện tại nhưng quá khứ thì chẳng thể quay lại, tương lai lại quá mơ hồ khó nắm bắt. Hiện tại là thứ mà con người có thể nắm bắt được.
Nhớ lại những kỉ niệm bồi hồi ấy, tôi chỉ muốn mỉm cười cho bản thân ít nhất đã không làm chuyện gì xấu xa với mối quan hệ của Minh.
" mẹ ,mẹ ơi chúng ta đi nhanh đi, công viên đó mẹ ơi" tiếng trẻ con vang vọng, đó là một cô bé rất đáng yêu. Sau đứa bé là một người đàn ông có lẽ đó là người mà tôi phải dùng cả cuộc đời để trả.
" Bé con, đợi mẹ và ba đừng chạy nhanh kẻo ngã đau đấy" Tôi cứ lớn tiếng bảo đứa bé. Chẳng phát hiện người đàn ông đi đến bên tôi nhẹ nhàng ôm lấy vai tôi cười bảo " trẻ con, cho nó chơi đi mà vợ à".
"Cám ơn anh, đã không từ bỏ em của quá khứ hay hiện tại thậm chí là tương lai."
.Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro