Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghiệt Duyên




Đỉnh Bách Liên Sơn cuồng phong gào thét,Lạc Y tay cầm kiếm,ba ngàn sợi tóc theo gió tung bay.Bạch y sớm đã loang lỗ vết máu,ánh mắt nàng nhìn người đối diện không còn tình yêu vô hạn mà chỉ còn rét lạnh thấu xương.

"Hàn Phong,ngươi cũng có ngày hôm nay!"

Vừa nói nàng vừa chỉ kiếm vào Hàn Phong đang chật vật nằm dưới đất,y một thân lam nhạt sớm đã không còn chỉnh tề như lúc đầu nhìn Lạc Y,ánh mắt lộ rõ vẻ đau lòng.

"Y nhi nàng nghe ta nói,tất cả chỉ là hiểu lầm...ta là bị tiểu nhân lừa gạt,thật sự ta không..."

"Câm mồm!!!không ngờ đến cuối cùng ngươi cũng muốn lừa gạt ta...Ta trước đây thật là ngu xuẩn,tin mấy lời bịa đặt mà ngươi nói...còn đem lòng yêu một tên lòng lang dạ sói như ngươi!"

"Y nhi"Hàn Phong ngượng dậy tay bắt lấy thanh kiếm,máu chảy qua kẽ tay mà hắn coi như không thấy,nói với nàng:

"Ta biết ta đã sai,ta không nên vì báo thù mà giết cả nhà nàng,nếu nàng không thể tha thứ cho ta thì thôi,ta cũng không nói thêm để nàng khó xử..."

Dừng một chút,hắn nói tiếp:

"Hôm nay ta sẽ lấy cái chết để tạ tội với nàng,chỉ xin nàng nhận lời xin lỗi của ta mà tha cho Hàn gia."

Lạc Y nhìn máu càng lúc càng chảy nhiều trên đất,lạnh lùng thu kiếm.

"Nhận lời xin lỗi?Ngươi tưởng sau bao nhiêu chuyện ngươi gây ra cho ta và Lạc gia,ta sẽ tha thứ cho ngươi ư?Đúng là si tâm vọng tưởng!!"

Lạc Y thay đổi ánh mắt,lớn tiếng:

"Ngươi mở miệng ra là nói yêu ta,nói ta tha cho Hàn gia,vậy ta hỏi ngươi...Khi ngươi tàn sát người thân của ta,108 nhân mạng Lạc gia ngươi không tha cho một ai,kẻ súc sinh như ngươi có thấy day dứt chút nào không?hả?"

Như đang nhớ lại tình cảnh thảm khốc lúc ấy,nước mắt Lạc Y không ngừng tuôn."

"Ngươi biết cảm giác của ta khi thấy cảnh đó là như thế nào không?Gia gia,phụ thân,nương,đại ca,đại tẩu,còn cả đứa cháu mới ra đời của ta...tất cả đều bị chém đến không còn hình dáng ban đầu.Kim thẩm cùng cái thai sắp sinh cũng bị ngươi một kiếm giết chết.Ngtuoiw nói,ta làm sao  tha thứ cho ngươi đây?Ngươi phụ ta,lừa dối ta,ta không..."

"Y nhi,nàng nghe ta nói...ta chưa từng phụ nàng.Ta yêu nàng là thật lòng,điều này nàng phải tin ta!!"

"Yêu?yêu của ngươi là khiến ta nhà tan cửa nát thế này hay sao?Lúc ngươi giết người thân của ta,có bao giờ ngươi nghĩ đến ta hay không?Hay là...Nếu có ta ở đó ngươi cũng giết ta như vậy?"

"Không,ta sẽ không thương tổn nàng,Y nhi,...Nàng quay về với ta đi,chúng ta sẽ thành thân,rồi cùng nhau quy ẩn quên hêt quá khứ..."

"Đừng nói những lời ghê tởm đó với ta1!Ngươi nghĩ ta có thể sống chung với kẻ thù diệt tộc hay sao?"

Nàng nhìn hắn,ánh mắt sắc bén:

"Ngươi nói ngươi yêu ta?Hảo,vậy ngươi có dám uống Cửu Hoàn Đan này hay không?"

Lạc Y nói xong thì vứt viên đan dược màu trắng sữa xuống đất,Hàn Phong không nghĩ ngợi gì,lập tức nhặt và nuốt xuống.Cửu Hoàn Đan vào miệng đã tan,Lạc Y nhìn thấy thì cười lớn.

"Haha Hàn Phong,không ngờ độc đan ta dùng mười năm luyện chế,cuối cùng lại là ngươi thử nghiệm..."

"Đây là đan dược gì?"

"Ta dùng chín loại trùng độc làm thuốc dẫn cùng hoa và gai của tình hoa trải qua bốn nươi chín ngày ra đươci một viên này.Sau khi uống vào,ngươi chỉ cần nghĩ đến chuyện tình cảm,trùng độc sẽ tỉnh và làm ngươi sống không bawbgf chết.Ngươi yên tâm,ta không giống ngươi...một người của Hàn gia ta cũng không động tới.Nhưng nếu ngươi dám tự sát hay nghĩ tới điều đó,một người của Hàn gia ta cũng sẽ không tha."

Lạc Y quay người nhìn về phía sườn núi,đoạn nàng nói tiếp:

"Một lát nữa sẽ có người đến đưa ngươi đi,tuy gia tộc ta đã bị giệt,nhưng ngươi đừng quên ta là đồ đệ của ai.Ta sẽ cho người hảo hảo trông chừng ngươi,còn bây giờ,..."

Nàng quay trở lại sát vách núi,nhìn xuống dưới rồi thản nhiên nói:

"Ta sẽ cho ngươi thấy cảnh người ngươi yêu chết trước mặt,hạng người như ngươi không xứng có hạnh phúc.Không giết ngươi,nhưng ta sẽ khiến ngươi day dứt,hối hận đến suốt đời!"

Nghe đến đó,Hàn Phong nhìn Lạc Y,lớn tiêng khuyên nàng:

"Không,Y nhi...Việc gì nàng phải chết,người nên chết là ta,nếu nàng muốn chết,hãy để ta đi cùng.Ta biết cho dù có chết nghìn lần  cũng không thể rửa hết tội lỗi đã gây ra,nhưng nếu nàng chết rồi,ta còn lý do nào để sống tiếp."

Lạc Y như tự nhủ với mình:"Không,ta là tội nhân,ta mới là kẻ không đáng sống.Nếu ta không cãi lời phụ thân mà yêu ngươi,Lạc gia cũng không bị giệt môn."

Nàng nhìn Hàn Phong,mắt ẩn lệ quang,mỉm cười.

"Bây giờ ta sống ở trên đời này còn có ý nghĩa gì nữa chứ?Thù nhà đã báo,ta cũng nên xuống tạ tội với mọi người rồi!!"

Hàn Phong thầm kêu không ổn,hắn lấy hết sức chạy đến nhưng không kịp...Trước mặt là vực sâu vạn trượng.Hàn Phong chỉ kịp thấy nụ cười thanh thản của Lạc Y,ánh mắt ấy,...vẫn sấng như thế,vẫn như lần đầu gặp gỡ.

Hàn Phong ôm đầu,hét lên một tiêng rồi gục xuống.Trong đầu là tình cảnh lần đầu hắn và nàng gặp nhau,nàng cười với hắn,gọi hắn một tiếng "Hàn ca."

Nhưng từ lúc nào mọi chuyện lại thành ra thế này...Có lẽ là lúc hắn bị hận thù làm cho mờ mắt,hắn đã mất đi tư cách có được nàng.

--------The And------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sala205