Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đoản 1

Tôi cùng anh ấy kết hôn được 6 năm rồi . Nó rất hạnh phúc nhưng mà tại sao hôm nay nó lại bị phá vỡ vậy chứ.

-Anh, cô ta là ai??_tôi chỉ tay vào mặt anh ấy hỏi tội nhưng mà đáp lại tôi là ánh mắt lạnh lùng và giọng nói vô cảm ấy

-liên quan đến cô sao?_sau đó anh ấy đưa đơn ly hôn cho tôi ký

- mau ký đi đừng làm mất thời gian_ giọng nói cáu kỉnh và không còn kiên nhẫn

Tôi vô cùng tức giận và buồn bã -anh có ý gì ?Còn con thì sao ? Anh làm vậy thì con sẽ không được hạnh phúc đâu _tôi đem con trai 4 tuổi ra để uy hiếp anh nhưng anh chỉ để lại vỏn vẹn 4 chữ -tôi sẽ nuôi con!_sự lạnh lùng này đã làm tôi nổi lên cơn điên.

Tôi lao đến chỗ cô ta tóm tóc nhưng sau đó tôi đã bị anh đạp mạnh vào người.

- anh vậy mà vì cô ta đánh em !!em sẽ bảo với mẹ anh đánh em vì ả ta!!_ tôi ôm chỗ đau điên cuồng gào .

-đm tôi cho cô nói, cô đi nói với bà ấy xem bà ấy bênh cô hay là tôi đây _anh trả lời tôi với giọng nói khinh bỉ.

Mặc kệ tôi đau đớn ôm eo , anh nhẹ nhàng ân cần hỏi han cô ta - em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Anh đưa em đi bệnh viện_ cô ta đã trả lời anh như thể cô ta là người tốt vậy-em không sao đâu mà chắc là chị ấy không cố ý _ cô ta cố tình giả vờ khi đứng dậy bị vấp , anh thấy liền ôm cô ta lên và để lại cho tôi một câu-cô đừng hòng động vào được một khắc tài sản nào của tôi.

Anh ôm cô ta bỏ đi , tôi nhìn họ rời đi ánh mắt của cô ta vô cùng đắc ý .Tôi đâu có đẩy ngã cô ta ,tôi giật tóc mà sao lại đau chân được. Có vẻ anh yêu cô ta đến mù quáng rồi không thì sao anh có thể không nhận ra được chứ .

Tôi ôm eo tự đi về nhà mình . Bước vào cửa tôi thấy mẹ chồng và cô ta vô cùng thân mật cười nói . Nhưng đến khi nhìn thấy tôi bà ấy lại tỏ ra chán ghét -cô biết bây giờ là mấy giờ rồi không ? Không biết đường về nấu cơm à? Cái thứ con dâu mất nết nhà cô!!!

Tôi không dám nói gì , không dám cãi bà ấy vì bà ấy là trưởng bối . Tôi khi kết hôn cùng anh đã phải trải qua sự miệt thị của những người trong nhà . Mặc dù nhà to cửa rộng nhưng họ không thuê giúp việc mà để hết việc nhà cho tôi .

Nói tôi không mê tài sản nhà anh ấy thì cũng không đúng. Nhưng tôi yêu anh ấy thật lòng , họ ghét sự bần cùng và nghèo hèn của tôi . Trước khi kết hôn tôi chỉ là một nhân viên bán hàng may mắn được anh để mắt đến mà thôi.

Tôi cặm cụi trong bếp làm những đĩa thức ăn ngon miệng. Mang tiếng là con dâu nhưng tôi chưa bao giờ được ngồi ăn cùng mẹ chồng và chồng. Nên khi dọn cơm xong tôi đã tự lui đi . Tôi định khi mọi người ăn cơm xong mới nói chuyện với mẹ.

Sau khi dọn dẹp tôi đã lên phòng mẹ chồng kể lại việc sáng nay nhưng mà đổi lại chỉ là là những tiếng chửi rủa của bà . Bà ấy nói tôi không biết giữ chồng không biết chăm sóc con thì ở đây kể làm gì ly hôn là đúng.

Tôi tưởng bà bênh vực mặc dù bà ghét tôi cỡ nào nhưng ghét là ghét . Tôi mặt dày không ly hôn với anh . Tôi nói với con tôi rằng con có thích cái cô hay đi cùng ba không , thằng bé nói là rất thích. Tôi như lên cơn điên ép thằng bé không được thích cô ta . Thằng bé bị doạ sợ chạy đến chỗ anh ấy.

Đã bao lâu rồi tôi không gặp anh nhỉ , à đã ba tháng từ lúc anh ấy nói muốn li hôn với tôi . Tôi đến gặp anh ấy nhưng luôn bị bảo vệ đuổi ra ngoài . Chắc hôm nay anh ấy để quên gì nên mới về lấy. Mọi người trong nhà chuyển đến nơi mới ở bắt tôi ở lại trong căn nhà rộng lớn này . Đôi khi mới cho thằng bé về đây . Tôi cũng đã đến nhà mới rồi nhưng mà họ không cho tôi vào mà đuổi tôi đi.

Tôi thấy dù không li hôn với nhau nhưng mà cảm giác như là đã li hôn vậy. Ở một mình trong căn nhà rộng lớn vô cùng sợ và cô đơn.

Tôi vô cùng bất ngờ khi thấy anh ấy ở đây. A lại là ánh mắt đấy . Ánh mắt của sự khinh thường và chê bai. Tôi vội vàng hỏi han-anh vẫn khoẻ chứ , em có đến thăm anh nhưng không được vào_ có phải tôi nói sai gì không, sao anh ấy lại lườm tôi.

Thấy thế tôi cũng im lặng không hỏi anh nữa. Anh ôm thằng bé dỗ sau đó thì quay người đi lên phòng làm việc trước kia của anh .

Tôi đi theo anh vào , anh đứng khựng lại tôi sợ anh lại hiểu nhầm tôi động vào đồ liền vội giải thích - em không động vào đồ của anh đâu , em chỉ dọn dẹp qua thôi _ anh cũng mặc kệ rồi tìm đồ .

Thấy anh định đi tôi liền giữ anh lại - anh ở lại đây hôm nay được không?

Anh không trả lời mà ôm thằng bé đã say giấc đi ra khỏi nơi này . Tôi luôn mang theo hi vọng rằng anh ấy sẽ ở lại . Nhưng sự thật vô cùng nhẫn tâm . Tôi như chết lặng nhìn theo bóng lưng của anh dời đi.

Sau hôm đó thì tôi không còn được gặp con nữa. Cuộc đời tôi trở nên chán nản , không muốn nấu ăn , không muốn dọn dẹp. Dần dà ngôi nhà mọc lên một lớp bụi bẩn nhưng mà tôi mệt . Không có bạn bè , không có người thân, không có ai yêu thích.

Nhưng nhịn đói lâu khiến tôi muốn ăn gì đó. Tủ lạnh không có gì,tôi phải lê thân xác của mình đến cửa hàng tạp hóa mua tạm hai gói mì để ăn.

- mẹ !!!_tiếng nói của con nít vọng đến từ sau lưng tôi . Tôi quay lại, tôi thấy anh ấy cùng cô ta đang dắt tay thằng bé . Ánh mắt anh ấy vẫn lạnh lùng như vậy nhưng nó mới mẻ là mang theo một tia kinh ngạc.

Tôi thấy họ hạnh phúc thật ,không thảm hại như tôi . Đã 2 tháng rồi không gặp thằng bé giờ lớn hơn rồi. Tôi gật đầu với họ sau đó liền quay lưng đi về .

Tôi không biết cảm xúc của họ như thế nào chắc là chán ghét thôi .

Ăn xong gói mì tôi cảm thấy như sống lại vậy . Ngon hơn nước lọc nhiều . Tôi cứ nhớ lại hình ảnh đó khiến tim tôi thật đau. Nhưng chả phải đến lúc tôi lên từ bỏ rồi sao . Thằng bé cũng hạnh phúc, anh ấy cũng hạnh phúc.

Mấy hôm sau trên mạng toàn là tin tức cô ta hại anh sau đó liền bị anh cho đi tù . Tôi vô cùng bất ngờ nhưng kệ vậy cô ta bị anh bỏ thì đâu có nghĩa anh sẽ yêu cô .

Sau đó tôi nghe tiếng chuông cửa,ra mở thì anh đang đứng ở đấy ,anh nói có chuyện muốn nói với tôi.

Nếu là trước đây tôi sẽ rất vui nhưng giờ tôi không còn cảm giác gì nữa. Tôi biết anh bị bệnh sạch sẽ nên đã đề nghị ra quán cà phê nói chuyện. Anh bảo- không cần , vào trong nói cũng được _ sau đó anh chen vào bên trong.

-sao nhà lại bẩn thế này ? Đây có còn là nơi cho người sống không? Đã bao lâu rồi em không dọn dẹp ?_ anh ấy hỏi rất nhiều nhưng tôi không trả lời anh .

Thấy tôi không trả lời anh ấy liền bắt tay vào dọn phòng khách trước để nói chuyện. Tôi không đành lòng nhìn anh dọn liền bước đến dọn dẹp cùng .

Khi phòng sạch sẽ, anh ngồi đối diện tôi. Nhìn tôi lúc lâu anh liền thở dài -thời gian qua em rốt cuộc bị sao vậy? nhà không dọn , người thì gầy gò? Rốt cuộc em có ăn không mà gầy như thế?_ tra khảo tôi xong anh cứ nhìn tôi đợi tôi trả lời.

Tôi không hiểu anh ấy đây là bị làm sao nữa , trước kia đâu có như vậy. Như thể anh và tôi đổi chỗ cho nhau vậy, một người ân cần hỏi han,một người lạnh lùng không quan tâm.

-anh cùng cô ta không còn quan hệ gì nữa!_ anh nói với tôi nhưng tôi cũng thắc mắc sao anh lại nói với tôi về chuyện đó chứ . Tôi ậm ừ cho qua .

-chúng ta trở lại như trước kia được không?_ anh ấy hỏi tôi . Đây là ý gì , sao lại hỏi tôi . Tưởng anh nói đùa tôi liền- anh không cần gượng ép mình ở với em đâu!_ sau đó tôi không để ý đến anh mà đưa đơn li hôn ra - đây em kí rồi nên là anh không cần phải dỗ ngọt em đâu!

Tôi nhìn thấy ánh mắt anh ấy tràn đầy sự kinh ngạc và buồn bã , tại sao vậy??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: