Đoản 1 : Mộng đẹp ắt sẽ chóng vỡ tan?
_ Anh ơi em bị thương rồi
Anh nhìn vết cắt nhỏ xíu trên tay cô mà dở khóc dở cười
Nhẹ nhàng cầm lấy tay cô ,ân cần vỗ về
_Ngoan nào sẽ không đau nữa.Đừng khóc anh thương
Bàn tay anh lướt qua cặp má phúng phính,tiện tay véo cái một
_Cô gái ngốc,bị chảy máu mà còn đứng đực ra đó,sau này lấy em về chắc anh đội em lên đầu luôn quá.
Môi anh đào khẽ cong lên nụ cười nhẹ
Vòng tay qua cơ thể rắn chắc ấy,cô dụi đầu vào lòng anh,cảm nhận hơi ấm dịu dàng khó tả
_Cảm ơn anh
Cúi đầu nhìn cô nhóc lùn tịt trong lòng,trông cô chẳng khác nào con mèo nhỏ cả
Đặt một nụ hôn mang hết tâm tư và sự cưng nựng lên trán cô,ánh mắt dịu dàng của anh phản chiếu hình bóng người con gái trước mắt
_Anh yêu em.
____________________________
_Anh về rồi đây.
_Mừng anh đã về!
Giọng nói trong trẻo ngọt ngào của cô vọng lên từ nhà bếp,ấm áp tựa vầng thái dương
Ngồi xuống bàn ăn,từng món ăn thơm phức dần bày lên,ánh mắt anh rơi vào vết đỏ trên mu bàn tay cô
Anh bật dậy ,bước đến bên cô
_Em lại bất cẩn rồi
Cầm lấy bàn tay mềm mại của cô,anh cúi đầu,thổi vào vết đỏ ấy
_Cơn đau mau chóng biến đi,vợ yêu không khóc không nháo nữa nhé.
Cô nhìn người con trai trước mặt mà không khỏi bật cười
_Xem anh kìa em cũng đâu còn nhỏ nữa
_Sao anh cứ như chăm trẻ vậy?
_Trong mắt anh em vẫn luôn là một đứa trẻ,đứa trẻ ngốc nghếch
_Anh đang đá xéo em đấy hả?
Cốc một cái vào đầu anh,cô bưng đĩa thức ăn tiến đến bàn ăn
Thấy anh vẫn đứng đó,bộ dạng như sắp khóc đến nơi vậy,thật giống cún con
_Sao anh còn đứng một đống ở đó vậy,mau ra ăn đi,chẳng lẽ anh muốn em bế anh hả
Mắt anh sáng lên,lon ton theo bước cô
_Anh còn tưởng em dỗi rồi.
Anh cười cười
_Ai dỗi anh cho nổi
Tay cô lia lịa gắp thức ăn vào bát anh,anh lẩm bẩm:
_Em tính nuôi anh thành heo luôn hả?
_Vậy thì tốt quá,nhiều mỡ ôm cho ấm
_Em...
_Sao ,anh có ý kiến?
_Anh không có!
Aaa sao anh lại có thể sợ vợ như này chứ,còn đâu tự tôn một người đàn ông nữa!
Nhưng thôi ,phải chấp nhận, vì anh sợ phải ra gầm cầu ở lắm!
(....)
Mắt lia người con gái đang lụi cụi dọn dẹp trước mắt
Anh tiến đến,nhẹ nhàng ôm cô từ sau,mặt dụi vào vai cô,tham lam hít mùi hương hoa bách hợp thoang thoảng,anh lí nhí:
_Giá như chúng ta có thể như thế này suốt,một cuộc sống vui vẻ bình yên xoay quanh những bữa cơm dưới mái nhà ấm áp....
_Đó có lẽ là điều tuyệt vời nhất
Yên lặng một hồi ,cô xoay người
_Đó là điều tất nhiên,sau này chúng ta cưới em sẽ sinh cho anh vài đứa bé kháu khỉnh
_Chúng ta sẽ cùng nhau sống thật hạnh phúc !
Bàn tay cô cầm tay anh,áp lên má của mình,ánh mắt chan chứa yêu thương
Anh cười nhẹ,cố gắng khắc ghi hình bóng người con gái hiền dịu
Áp xuống môi cô một nụ hôn nồng nàn
Không khí dần trở nên ngọt ngào
_Anh yêu em
_Cả đời anh chỉ yêu một mình em!
_______________________
Dạo dưới ánh hoàng hôn
Ánh chiều tà rọi xuống,phác họa từng đường nét thanh tú trên gương mặt cô
Sóng biển dạt dào táp vào đôi chân trần
Mắt cô khép hờ,cảm nhận từng làn gió mát do biển cả mang lại
Gió khẽ lay cành hoa gài trên mái tóc đen nhánh
Từng lọn tóc rũ xuống trên bờ vai trắng mịn,kiều diễm đến động lòng
Cô ngồi xuống bên cạnh anh,đặt đầu xuống đùi người thương
Bầu trời đẹp thật
Đẹp khi có anh ở đây
Sóng mũi cô bất giác cay xè
Đưa tay che đôi mắt ngấn lệ
_Anh...Anh sẽ mãi ở cạnh em chứ?
Cảm nhận được từng đợt run rẩy của cô gái mong manh chẳng khác nào đóa bồ công anh
Anh chỉ biết thở dài:
_Có chết anh cũng không bao giờ rời xa em
_Thật chứ?
_Thật
_Vậy anh sẽ cưới em chứ?
Tay anh khựng lại,ánh mắt anh kiên định nhìn vào mắt cô
_Tuy anh bây giờ chỉ là một thằng nghèo khổ,nhưng anh nhất định sẽ biến em thành cô dâu hạnh phúc nhất,anh nhất định sẽ đem lại cho em một đời an nhiên!
Nước mắt vỡ lẽ,cô nghẹn ngào thút thít
_Anh đã hữa rồi đấy,nhất định...nhất định anh không được thất hứa...
_Anh mà thất hứa,em sẽ hận anh cả đời cho anh coi...
Đặt nụ hôn yêu chiều lên sóng mũi cô
_Ừ anh hứa
_Vậy nên em nhất định phải chờ anh
_Nhất định không được bỏ chạy mất,anh cũng sẽ bắt em về lại!
Miệng nhoẻn nụ cười đến ngốc nghếch
_Vâng!
_______________________
Câu chuyện tưởng chừng hạnh phúc và ngọt ngào
Nhưng
Màn pháo hoa rực rỡ nhất bao giờ cũng chóng lụi tàn nhất.
Thứ càng đẹp đẽ,đến lúc chấm dứt,sẽ càng bi thương...
(....)
Hôm đó,anh hớn hở ra ngoài,mặt mày vui vẻ,hỏi gì cũng không trả lời mà phóng ra đường
Cô cười trừ,tên ngốc này,làm như trúng số vậy
Mắt cô lia đến chiếc áo choàng dài vắt trên ghế,cô thở dài
Anh ấy vậy mà quên mặc áo rồi,nhỡ đâu cảm lạnh lại khổ
Cô vội vã chạy ra ngoài nhưng anh đã đi mất rồi
Thất vọng trở về nhà,mở điện thoại lên,gọi cho anh một cuộc
Không ai bắt máy
Cuộc thứ hai,vẫn vậy
Nghe tiếng tít dài dằng dẵng bên tai,trái tim cô như đập lệch một nhịp,nỗi sợ hãi lấn át mọi thứ,cô cuống cuồng gọi cho anh thêm chục cuộc
Nhưng vẫn vậy
Sự hoang mang đạt đỉnh điểm,cô vội ra ngoài tìm anh
Em xin anh,em xin anh đừng có chuyện gì hết!
Vội vàng chạy qua nhiều con phố,lách qua dòng người tấp nập ,mắt cô dần nhòe vì lệ
_Anh ơi,anh đang ở đâu?
Lê đôi chân mỏi lừ đến khu phố nơi hai người gặp nhau lần đầu,cô dừng chân trước một đám đông
Mắt liếc qua
Vết máu bắn trên cửa kính vẫn chưa khô
Cô bủn rủn tay chân,run rẩy chen vào trong
_Chỉ là mình nghĩ nhiều,chỉ vậy thôi...
Nhưng giọng cô đã sớm không giấu nổi sự nghẹn ngào
Anh đang ở ngay trước mắt cô
Gần ngay trước mắt,xa tận chân trời
Anh bất động nằm trên vũng máu
Máu thấm đỏ áo sơ mi trắng
Tựa như một bông hoa đỏ rực,chói mắt đến bi thương
Cô gục ngã
Sự mạnh mẽ cuối cùng,ít ỏi đáng thương,đã sụp đổ
Loạng choạng đến bên anh
Ôm anh vào lòng,gào thét tang thương
_Ai đó ,ai đó hãy làm ơn gọi cấp cứu đi!
_Làm ơn hãy cứu anh ấy!!
Cô như điên loạn,cuồng dã ôm chặt cơ thể kia,từng giọt lệ nóng hổi rơi xuống
Hòa vào vết thương đáng sợ trên đầu anh,tóc anh bết lại,vì máu
_Cô gái,cô bình tĩnh đi
_Chúng tôi đã gọi cấp cứu rồi
Nhưng tai cô như ù đi,tầm mắt mờ nhạt,mếu máo khóc gọi tên anh
_Cậu con trai đó vừa đi vừa ngân nga,có vẻ rất vui
_Nhưng cậu ấy bất chợt đánh rơi gì đó
_Chúng tôi đã can ngăn rồi nhưng cậu ấy vẫn cố chấp lao ra để rồi....
Cô khựng lại
Đôi con ngươi ngập ngụa nước mắt mở to
Bàn tay cô lấy vật mà anh nắm chặt không buông
Đó là một chiếc hộp nhỏ,ngay khi mở ra,cô đánh rơi chiếc hộp
Run rẩy....cả linh hồn cô đều đang run rẩy
Một chiếc nhẫn ...
Đó là một chiếc nhẫn...
Chiếc nhẫn kim cương chói lóa trong vũng máu tanh
_Hức...hức...
Cô ôm lấy anh gào thét,nước mắt tuôn như thác
Cô bấn loạn
Đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út
Cô cười bi thương
_Anh xem xem...
_Em đồng ý cưới anh rồi...
_Anh mau dậy làm đám cưới với em đi chứ...Anh đã hứa rồi mà
Ôm anh thật chặt như sợ anh đi mất
_Anh thất hứa...
_Anh đã nói rằng sẽ biến em thành cô dâu hạnh phúc nhất mà,anh đã nói...
Lời chưa kịp nói,cổ họng cô đã nghẹn lại,chỉ còn tiếng thút thít thê lương
Cuộc sống của cô
Chấp niệm của cô
Tất cả đều đã sụp đổ
Chỉ trong một khoảnh khắc.
Anh đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện,mặc cho sự nỗ lực của bác sĩ
Không ai có thể cứu vãn tình hình
Không ai có thể đem anh ấy trở lại
Thần chết,đã sớm đưa anh đi rồi
Đi mãi mãi,mà chẳng thể nói lời biệt ly...
_____________________
Đám tang của anh,một mình cô cô đơn lẻ bóng
Anh là một đứa trẻ mồ côi
Với nhiều người,anh có thể chẳng là gì nhưng đối với cô,anh là cả thế giới
_Anh xem này,đến cuối cùng,chỉ có em ở bên anh thôi
_Tại sao lại bỏ em?
Cô đứng chôn chân trước mộ anh,mưa trút xuống
Cô gái ấy vẫn đứng đó
Mặc cho mưa xối xả
(...)
Nhiều ngày sau,cô trở lại,trên tay là một bó hoa bách hợp trắng
_Anh,anh thích hoa nào nhất?
_Hoa á?
_Đúng vậy,anh thích hoa nào?
_Hừm anh nghĩ là hoa bách hợp trắng
_Vì sao vậy?Chẳng hợp với anh chút nào
_Vì nó giống em,xinh đẹp mà thuần khiết,hồn nhiên mà vô tư.
....
Khép lại dòng hồi ức,cô nâng mí mắt,đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu thanh niên trong tấm di ảnh,đặt bó hoa xuống
_Thật sự chẳng hợp chút nào mà
...
_Anh ác lắm,em phải chìm vào biển cả hồi ức,chỉ để tìm hình bóng anh
...
_Anh có biết mỗi đêm em đều khóc nhớ anh không?
...
Vốn dĩ lời cô nói sẽ chẳng ai đáp lại,à,phải rồi,anh ấy,đã đi thật rồi...
(...)
_Anh xem kìa,mùa thu đến rồi ấy
_Bây giờ cảnh vật đẹp lắm anh ạ
_Anh có thấy từng chiếc lá vàng rơi xuống không?
_Nhìn nó buồn buồn,anh nhỉ?
Phải rồi,cô ghét mùa hè
Vì nó đã cướp anh đi mãi mãi
Anh đã rời đi
Trong một ngày hè cận kề với sắc thu...
(...)
_Anh xem kìa,mùa đông đến rồi
Một cô gái thân hình gầy gò,xanh xao tựa vào ngôi mộ mới xây
_Tuyết rơi kìa anh
_Đẹp lắm luôn ấy
_Mỗi lần như vậy,em đều nhớ đến cái hôm anh và em cùng nặn người tuyết đến nỗi cảm cúm...
_Lúc đó em cảm thấy không còn lạnh nữa ấy,vì anh đã sưởi ấm cho em rồi...
(...)
Năm tháng qua đi
Người ta thấy một cô gái,lúc nào cũng tựa lưng vào ngôi mộ,thủ thỉ những lời mà chẳng ai hay
Chỉ biết cô ấy ở đó rất lâu
Gió thổi
Tóc bay lất phất
Người ta thấy,cô ấy cười,nhưng là cười trong nước mắt
Cười vì một cuộc tình ngu muội không có hồi kết...
_________________End_________________
Anh biết không
Đôi khi đau đớn nhất không phải là sự phản bội
Mà là cách biệt âm dương
Em đã quá quen có hơi ấm của anh bên cạnh,thiếu anh,em cảm giác mình sắp tắt thở đến nơi vậy
Lạnh lẽo bao trùm lấy em
Nào ai hay?
Hoàng tuyền lạnh lắm
Em xuống bồi anh
Đợi em anh nhé?
(...)
Ái tình biết viết thế nào?
Tương tư biết giãi bày ra sao?
(...)
Người ra đi
Kẻ ở lại
Giấc mộng cuồng si
Khó lòng thức giấc
____________________
Tác phẩm đầu tay mong mọi ngừi thích 👉👈
Mọi người buổi tối vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro