Từng yêu
Ánh sáng lẻ loi bên vệ đường chiếu vào một cái một bàn nhỏ chất đầy đồ nướng và vỏ lon bia.
Bọn họ đều say cả rồi, nằm vật vờ ra bàn. Chỉ còn hai người họ.
Đôi bàn tay thon dài cầm ly bia chậm rãi nhấp môi. Hắn muốn nói rồi lại thôi. Người còn lại cất tiếng:
" Du ca, nếu như 4 năm trước em nói yêu anh, anh có chấp nhận không? "
" Có, sẽ chấp nhận. " - Triển Du nhìn sườn mặt Lâm Đằng nhỏ giọng nói
Lâm Đằng nhìn Triển Du rồi cười. Một nụ cười gượng gạo.
Bốn năm trước có một cặp thiếu niên đi đến đâu ai cũng ngước nhìn, họ mang dáng vẻ thanh xuân rực rỡ tràn đầy sức sống. Muốn ưu tú có, muốn cá biệt cũng có. Quan trọng là lúc nào cũng có nhau. Tan học, giờ ăn cơm hay lúc nghỉ trưa. Có bạn học đùa rằng tưởng họ là người yêu của nhau không chứ. Nhưng cả hai chỉ cười mà chẳng đáp lại, một mối quan hệ mà chỉ hai người hiểu.
Lâm Đằng chạm ly với Triển Du, uống cạn.
" Du ca, chúc anh trăm năm hạnh phúc. Ngày cưới của anh em phải đi công tác rồi. Không đến được. Xin lỗi nhé! " - Lâm Đằng nói xong liền xoay người đi mất.
Triển Du ngẩng đầu nhìn bóng lưng cậu chìm vào màn đêm nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
"Anh cũng yêu em." - một lời yêu đơn giản như thế vậy mà chẳng thể thốt ra. Đến khi không còn cơ hội nói họ mới cảm thấy hối hận.
Thời gian trôi qua, mọi chuyện dần phai nhạt.Dù bạn muốn hay không thì vẫn phải chấp nhận. Khi quay đầu lại thì người mình thương cũng đã không còn ở đấy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro