Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 2


    Là em của 6 năm sau đã không còn là em mà anh biết.
Hay là anh của năm 17 tuổi ấy... chưa từng biết về em?
_ _ _ _ _ _ _

Chẳng ai không từng crush một ai đó trong quãng thanh xuân ngắn ngủi của đời người.
Chẳng ai không từng ít nhất một lần kiếm tìm hạnh phúc của "tình yêu" trong những giấc mơ.
Và ai cũng có thể hình dung ra vô vàn viễn cảnh hạnh phúc khi bên cạnh mình là người suốt thanh xuân này mình mong chờ.
Có ai lại trở nên đau khổ khi giấc mơ thành hiện thực không?
Vậy mà có...

Tôi và em chẳng có quá nhiều điểm tương đồng, chẳng có quá nhiều thời gian tiếp cận, càng chẳng có nhiều can đảm để tạo nên bước ngoặt nào đó vào những năm tươi đẹp nhất. Nhưng lại có chung một ngôi trường, chung một con đường đi học, và phải chăng là chung một tâm hồn. Thứ vô hình đã tạo cho tôi cảm giác gặp được định mệnh của mình.

Và rồi thanh xuân lặng lẽ trôi qua một cách tàn nhẫn khi ngày gặp lại nhau sau nửa thập kỷ, giữa chúng ta vẫn chưa từng có một lời tỏ tình. Trong suốt những năm tháng ngắn ngủi của thanh xuân, tôi đã mơ rất nhiều. Rất nhiều. Giấc mơ về em. Thời ấy cửa sổ giữa những con người là Yahoo!, tôi vẫn nhớ người ta có thể đổi biệt danh cho người khác mà chỉ mình mình biết. Ấy vậy mà tôi cũng chẳng dám đặt Yahoo của em là "dream girl" như cách mà tôi nghĩ về em.
Thanh xuân vốn đã ngắn ngủi rồi, thanh xuân của tôi và em lại sớm thuộc về hai phương trời khác nhau. Cũng chính ngày tốt nghiệp và xa em, tôi đã chẳng còn thanh xuân nào nữa.
Rồi không hiểu cơ duyên nào lại đưa chúng ta về cùng một thành phố, sau 6 năm dài đằng đẵng. Chúng ta nhận ra nhau, không vồn vã nhưng những biến động nhỏ bé vẫn đủ làm tôi lâng lâng như người say. Càng chẳng thể ngờ nổi em lại hẹn hò với tôi...
6 năm ấy, thỉnh thoảng tôi vẫn ghé vào trang cá nhân của em. Dù em vẫn luôn là người kiệm lời nhưng tôi chưa từng thấy em rời bỏ cuộc sống cô đơn. Có lẽ vì thế mà ngày chúng ta bắt đầu hẹn hò, tôi như chẳng phân biệt nổi thực và mơ.
Em và tôi chưa từng gần nhau đến thế, chưa từng lãng mạn như vậy, và cũng chưa từng hiểu về nhau sâu sắc hơn. Nhưng cũng chính từ đây, con tim tôi từ từ rạn vỡ.

Hoá ra tôi đã luôn mơ về một người khác.

Em chưa từng rời khỏi tâm trí tôi suốt từng ấy năm. Có lẽ giấc mơ tuổi 17 đã ám ảnh tôi như một chứng bệnh, em chính là cơn bệnh tôi không thể nào chữa khỏi.
Có lẽ tuổi 17 của tôi quá kì diệu. Đó là những lần vô tình nhìn thấy nhau giữa khoảng cách cả dãy phòng học xa tít. Đó là những buổi chiều đượm nắng tan học, mải miết đạp xe cùng nhau trên đường về. Đó là những dòng tin nhắn ngô nghê bất tận suốt đêm. Những cuộc hẹn nhóm vô tình cả hai bị bỏ lại. Những chiếc đĩa nhạc trao tay hay một chuyến xe buýt hai người dài tới năm mươi cây số.
Tôi giật mình khi nhận ra, hoá ra chúng ta từng có chung nhiều kỉ niệm đến vậy. Tôi thậm chí tin rằng chỉ một phần ba, một phần tư số ấy cũng đủ khiến hầu hết các cặp đôi yêu nhau.
Nhưng em luôn là người kín đáo, dù thế nào tôi cũng chưa bao giờ ngừng tò mò về em. Em càng biết phá bỏ khoảng cách, bởi vậy tôi của những năm 16, 17 tin rằng chỉ có em mới là tâm giao. Rồi tôi đã quên mất làm cách nào mà chúng ta dần mất liên lạc cho tới ngày gặp lại...

Em của 6 năm sau. Vẫn nhẹ nhàng, hồn nhiên và tinh tế; gương mặt rạng rỡ như một sớm mai và đôi mắt lung linh khiến tôi chỉ muốn chết chìm. Tôi chưa từng nghĩ mình xứng đáng với điều gì như thế, bởi vậy em đối với tôi luôn là một giấc mơ. Những tưởng cái ngày chúng ta tìm được nhau lần nữa là ngày giấc mơ của tôi thành hiện thực. Nhưng không...

Tôi của 6 năm sau đã trằn trọc suốt đêm khi em không nhớ bài hát em từng nhất định phải biết được tên, khiến tôi suốt hai tháng trời đào bới cả thế giới lên để tìm thấy. Tôi của 6 năm sau cũng lặng thinh không nói nên lời khi giả vờ mô tả lại diện mạo mình ngày ấy chẳng đúng lắm mà em vẫn nhất nhất đồng tình. Tôi của 6 năm sau đã vô tình khiến em bối rối hết lần khác mỗi khi nhắc về năm tháng của chúng ta, ngôi trường và những con người từng xoay quanh chúng ta.
Và tôi của 6 năm sau đã đau đớn đến cào xé khi không còn nhận ra em của 6 năm trước...

Một chiều cuối thu ngồi lặng im trên bãi cát dài ngắm biển, em đưa cho tôi một cái lọ thuỷ tinh kèm mảnh giấy. Em nói em cũng có một chiếc, giờ thì anh cũng phải viết một điều ước bỏ vào trong rồi cả hai sẽ ném chúng thật xa ra biển. Và người này phải chúc cho điều ước của người kia thành hiện thực. Vì chuyến đi dài tới năm mươi cây số như thế này chẳng dễ dàng nên em thực sự không muốn lãng phí. Anh nói rằng vậy thì bao giờ hiện thực, chúng ta nhất định phải quay lại đây. Em nhận lời và còn ngoắc tay làm tin.

Nhưng đến khi điều mà anh hằng mơ ước năm 17 thành thực, anh lại khóc như một đứa trẻ với con tim không bao giờ có thể lành. Và sau từng ấy năm hành trình tìm thấy nhau, anh nhận ra anh đã tìm nhầm người.

Là em của 6 năm sau đã không còn là em mà anh biết. Hay là anh của năm 17 tuổi ấy... chưa từng biết về em.

Anh không biết trốn tránh hiện thực ấy thế nào. Có lẽ vào năm tháng đẹp nhất của thanh xuân, mỗi người đều xây dựng một giấc mơ của mình... bằng tất cả sự hồn nhiên và dại dột. Giấc mơ cho chính mình còn có thể cố gắng, nhưng giấc mơ về hai người... đâu phải sẽ theo ý của mình.

Trên tờ giấy năm ấy anh đã viết: "Hãy mãi mãi là em của năm 16 tuổi. Anh sẽ luôn tìm ra em". Và anh đã tìm ra em. Nhưng có một điều có lẽ mãi mãi anh không thể biết. Em không còn là em của năm ấy... hay đôi mắt anh đã không còn là đôi mắt năm ấy đã nhìn em?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

#NH3
Wattpatd:khanhu43

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #khanhu43