chương 6
[Ngược đoản]
Khả Khả sống cùng ba mẹ và Bảo Đồng. Từ nhỏ, Khả Khả luôn thấy Bảo Đồng được ba mẹ yêu thương, còn Khả Khả, chỉ có thể đứng ở một bên, thèm muốn mà dõi theo.
Bà vú nói, Khả Khả là con riêng của ba, hơn nữa, Bảo Đồng không thích Khả Khả, vậy nên ba mẹ cũng không thích Khả Khả.
Khả Khả lúc đó chỉ nghĩ, nếu Khả Khả giống Bảo Đồng, có phải, Khả Khả cũng được mọi người yêu thương không?
Nhưng mà, không giống.
Năm đó, Khả Khả cô đơn, cô đơn đến đáng thương.
...
Năm 6 tuổi, ba mẹ tổ chức tiệc sinh nhật cho Bảo Đồng. Bà vú nói hôm nay cũng là sinh nhật Khả Khả, nên dùng tiền tích cóp được mua cho Khả Khả một cái váy trắng mới.
Khả Khả mặc bộ váy đó, trông rất giống một tiểu công chúa khả ái, đáng yêu.
Trong bữa tiệc, Khả Khả trông thấy một tiểu ca ca. Tiểu ca ca này có giọng nói rất dễ nghe, hơn nữa, tiểu ca ca còn cười với Khả Khả.
Tiểu ca ca nói hắn tên là “Cố Vân Tiêu”
Tiểu ca ca là người tốt, vì bà vú nói người tốt sẽ thích Khả Khả.
Nghe bà vú nói, tiểu ca ca đó sắp chuyển đến gần nhà Khả Khả, vậy là Khả Khả sẽ thường xuyên được gặp tiểu ca ca phải không?
Tiểu ca ca nói chuyện với Khả Khả, biết hôm nay sinh nhật bé, liền cho người đi lấy một thứ. Một con gấu bông trắng. Tiểu ca ca nói với bé, đây là gấu bông hắn được tặng, hắn rất yêu thích, bây giờ hắn tặng lại cho bé.
Mòn quà này, Khả Khả thực yêu thích. Tiểu ca ca tặng cho bé thứ quý giá nhường này, chứng tỏ.. ca ca rất thích bé, đúng không?
Sau bữa tiệc, Bảo Đồng trông thấy con gấu bông này, liền cướp đoạt đi. Ba mẹ cũng không nói gì, chỉ có bà vú, nửa đêm ôm bé, an ủi bé.
Chuyện này, tiểu ca ca không biết. Khả Khả cũng không muốn hắn biết, Khả Khả không bảo hộ món quà của hắn thật tốt.
Khả Khả sợ, hắn không thích Khả Khả nữa.
Những người yêu thích bé thực rất ít. Vậy nên bé muốn thật sự trân trọng những người đó.
Cho nên, mấy ngày sau, nhân lúc Bảo Đồng đi công viên với ba mẹ, Khả Khả lén vào phòng Bảo Đồng, lấy lại con gấu bông đó.
Thế nhưng, Bảo Đồng biết được, giận dỗi mấy ngày. Mẹ cãi nhau với ba, sau đó mang Bảo Đồng đi về nhà ngoại.
Ba đánh Khả Khả, nói Khả Khả là đồ vô dụng, phiền phức
Khả Khả ôm gấu bông, trở về với bà vú.
Năm 7 tuổi, bà vú đưa bé ra khỏi nhà. Bà vú nói, ba mẹ là muốn tốt cho Khả Khả.
Khả Khả sao lại không biết, ba là đuổi Khả Khả đi, vì mẹ và Bảo Đồng không thích Khả Khả.
Nhưng là, Khả Khả vô dụng. Nếu mọi người muốn gì, Khả Khả sẽ phải làm theo cái đó.
Có phải, nếu Khả Khả làm thế, sự chán ghét của mọi người sẽ ít đi không?
Thực ra Khả Khả không cần nhiều, chỉ cần một ít là được rồi.
Năm đó, Khả Khả ngây thơ, ngây thơ đến đáng thương.
...
11 năm sau
Hôm nay là giỗ đầu của bà vú.
Khả Khả không khóc. Cô bình tĩnh, từ lúc nhận xác của bà cho đến khi tang lễ kết thúc.
Tất cả mọi người đều bàn tán về cô, vô tâm vô tình, nhưng cô không quan tâm.
Chỉ là, khi đêm đến, Khả Khả nằm co ro trên chiếc giường lạnh lẽo, tay vẫn ôm con gấu bông màu trắng của tiểu ca ca tặng. Bây giờ, cô cũng chỉ còn mỗi nó thôi.
Con gấu bông ấy, dù đã cũ sờn nhưng vẫn rất sạch sẽ, đủ để thấy tình cảm của chủ nhân nó như thế nào.
Bà vú mất rồi, căn nhà nhỏ hẹp chỉ còn mỗi Khả Khả.
Sau khi rời khỏi Tư gia, bà cố gắng làm mọi việc để nuôi cô lớn, cho cô đi học. Bà muốn cho cô một cuộc sống như mọi đứa trẻ khác.
Cô từng hỏi bà, tại sao lại chăm sóc cô, đối xử với cô tốt như vậy?
Bà chỉ cười, nụ cười đôn hậu như thắp sáng căn nhà nhỏ, có lẽ.. do Khả Khả rất ngoan, rất khả ái, rất tốt bụng?
Khả Khả vẫn cố gắng đi học, bà vú nói bà thích những đứa trẻ ngoan, học giỏi,..
Cô lại nhớ đến bà vú rồi.
Bà..
...
Mấy hôm sau, căn nhà nhỏ hẹp có những vị khách không mời mà đến.
Khả Khả bình thản nhìn người ba mẹ ngồi trước mặt.
Họ nói, Bảo Đồng nghịch ngợm, lái xe ngoài đường, đâm chết một bà lão.
Họ nói, Bảo Đồng còn một tương lai tươi sáng, họ không muốn Bảo Đồng bị ảnh hưởng.
Họ còn nói, Khả Khả, cô phải đi tù thay Bảo Đồng, coi như trả nợ cho Tư gia.
Bà vú từng nói, nếu từng có người giúp đỡ con, con phải trả ơn cho họ.
Nhưng là, bọn họ có nghĩ tới, cô, cũng giống Tư Bảo Đồng, cũng cần có tương lai.
Chắc không.
Ngoài bà vú ra, không có ai quan tâm cô cả...
Mệt mỏi.
Cô không nhớ rõ đã cùng bọn họ nói thêm gì nữa, chỉ nhớ “2 năm thôi, chỉ 2 năm thôi”.
Năm ấy, Khả Khả tốt bụng, tốt bụng đến đáng thương.
...
________________________________________________
#猫猫
Còn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro