Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 18

#ĐậuĐậu (truyện_ngắn)
#chương_1

"Có lẽ giây phút kết thúc sinh mệnh của mình được bên chàng như vậy đối với ta cũng đủ rồi. Nhưng xin chàng ở dưới đó hãy đợi ta, đường Hoàng Tuyền bên đá Tam Sinh, cầu Nại Hà lơ lửng giữa nghìn dòng, ta không muốn phải đi một mình, cũng không muốn phải bỏ rơi chàng lần nữa."

---------------------------

Tiếng xe ngựa ráo riết chạy băng qua Ngô Sơn, một đoàn người áo đen mình đeo cung tay cầm kiếm, tay còn lại thành thạo cưỡi ngựa xuyên qua rừng. Ngô Sơn âm u, chướng khí một năm trở lại đây càng trở nên dày đặc, chuyện này chẳng phải không có nguyên nhân mà cho dù có biết rõ nguyên nhân là gì cũng chẳng ai dám dây dưa tới nguồn cơn của nó, lý do không quá phức tạp chỉ gói gọn trong hai từ "không dám". Không dám động tới, không dám phản kháng đối đầu,.. tất cả cũng chỉ bắt đầu từ sự sợ hãi.

Nghe nói tại đỉnh Ngô Sơn hơn một năm gần đây có xuất hiện một bang phái, quy mô ban đầu không lớn nhưng chẳng biết vì nguyên do gì mà gần đây đột nhiên thắng thế, không những lấn chiếm xuống chân núi, đuổi dân ra khỏi núi, mà cứ mười lăm đầu tháng lại di chuyển sang vùng lân cận mạnh mẽ cướp bóc.

Nếu chỉ dừng lại ở cướp bóc thôi thì bang phái này cũng chỉ được tính là một đám sơn tặc tầm thường, nhưng chúng đâu có đơn giản đến vậy... Sáu trăm dặm quanh Ngô Sơn sớm đã chẳng còn một bóng người, kẻ thì chạy trốn, kẻ thì bị giết, số người bị giết tính ra còn hơn gấp mấy lần kẻ chạy trốn được. Với thủ đoạn tàn nhẫn, chẳng mấy chốc một vùng non nước như vậy nay lại trở thành một bãi hoang cằn cỗi, đâu đâu cũng có thể tùy tiện đào được một cái xác mục rữa bị vứt đại ven đường, thậm chí là ngay cả trên cành cao xa vời.

Dân gian gọi đó là Ngô Sơn tặc nhưng giang hồ lại ưu ái cho nó một cái tên dễ nghe hơn, từ đó cũng đem theo ba phần kính sợ - Ngô Sơn Cung.

Tạm gác việc này qua một bên, trên con đường lớn đầy sỏi đá phía trước, sương mù dày đặc bao phủ khiến người ta không thể nhìn rõ bên trong tồn tại những gì, chỉ có âm thanh tiếng ngựa chạy dồn dập là con vang vọng mãi.

Lạch cạch, lộp cộp vài tiếng rồi đột nhiên dừng lại.

Hóa ra là có kẻ chặn đường, chính xác hơn là ngáng đường, nhưng đối với Ngô Sơn Cung dù là người cố tình hay vô tình xuất hiện ở đây cũng chỉ có một kết cục - chết.

Kiếm trong tay tuốt ra khỏi vỏ, dáng vẻ đồng nhất, tư thế hết sức nghiêm chỉnh, dường như chỉ cần phía trước xuất hiện động tĩnh gì là chúng có thể lập tức ra tay giết chết con mồi, khiến chúng ngay cả đau đớn cũng không kịp cảm nhận.

Sương mù không biết vì lý do gì dần dần phiêu tán, để lộ ra một khoảng không bao bọc xung quanh tất cả những kẻ có mặt tại đây. Không khí âm trầm là vậy, chẳng mấy chốc lại vang lên tiếng đòn roi quất mạnh không ngừng. Những kẻ ngáng đường vẫn tập trung ở đó mà không hề có ý định rời đi, hình như sự hiện diện của đám người áo đen này vốn chẳng liên quan gì đến bọn chúng, hay thậm chí, người đến là ai bọn họ cũng chẳng hề hay biết.

Ba hàng người xếp thành vòng bảo vệ ai đó bên trong, đám người áo đen đột nhiên có một kẻ lạnh lùng lên tiếng, giọng hắn trầm thấp vừa nói vừa tiến lại chính giữa, dáng vẻ ngang tàn nhanh chóng thu liễm lại để lộ ra một vẻ vô cùng kính cẩn.

" Cung chủ, phía trước có kẻ ngáng đường, ném xác đi đâu? "

Diên Lãng cung kính nhưng giọng nói phát ra lại rét lạnh khôn cùng, không hỏi giết như thế nào chỉ hỏi xử lý xác chết ra sao, một lời này thôi cũng đủ thấy mức độ tàn nhẫn của Ngô Sơn Cung.

Kẻ được xưng là Cung chủ ấy vẫn không có động tĩnh gì, nhìn đến Cung chủ bình thường lãnh khốc của mình nay lại hai lần kêu mình dừng tay lại, Diên Lãng có chút không phục trong lòng. Nhưng một thoáng, chứng kiến được một màn hành hạ phía trước, lòng hắn cũng thư thả vài phần.

Kẻ kia nằm sấp cong lưng một vòng dưới đất, da mặt bị phủ một lớp bụi đất khiến cho người khác không nhìn ra được dung mạo của hắn. Cho dù đòn roi có không ngừng quật tới nhưng dáng vẻ hắn vẫn bất nhất không chịu thay đổi, hắn cắn răng nén chịu đau đớn mà chẳng nhả ra lấy một âm thanh rên rỉ nào.

Người này thật quật cường.

Diên Lãng nhìn hắn liền cảm thấy kẻ này vô cùng thú vị, nhưng lát sau nhìn đến cái đứa trẻ hắn ta đang che chở bên dưới, lại cau có mặt mày, phớt lờ quay đi. Hắn ghét ánh sáng trên đời này, ghét cả những thứ được cho là tốt đẹp kia, ghét lòng người dịu dàng... Và ghét tất thảy người trong thiên hạ, người duy nhất hắn tôn sùng chính là Cung chủ của mình, ngoài người ra trong mắt hắn không tồn tại được bất kì ai.

Roi vụt tới càng lúc càng mạnh, người phía dưới theo từng động tác mà khó nhọc cựa mình, mồ hôi thấm ra cơ thể hắn để lộ một mảnh da thịt trắng ngần. Thật không ngờ một kẻ có da thịt như vậy lại có thể chịu đựng tra tấn bậc này.

" Chỉ là một tên phản đồ thấp hèn mà cũng dám đứng trước mặt ông đây làm càn. Này thì chính nghĩa, này thì ra vẻ đạo mạo " - tên cầm roi trong tay kia dáng người to lớn, hắn không ngừng quất mạnh lên người hắn, miệng năm mồm mười buông ra những lời mắng chửi không thương tiếc. Hắn đánh mãi đánh mãi, cuối cùng mới phát hiện ra roi của mình ngoại trừ khiến da thịt trên người hắn rách ra một mảng lớn, máu me chảy kinh người nhưng lại không hề tổn hại đến lục phủ ngũ tạng hắn, trong lòng bực bội, tuốt lấy thanh đao của tên thủ hạ bên cạnh, mạnh mẽ bổ một đao lên tấm lưng đã bầy nhầy xương thịt của tên kia.

Đao đã hạ, máu đã chảy nhưng người phía sau vẫn chẳng có chút động tĩnh, nhất thời khiến sát tâm trong lòng tên to người lớn dạ kia nổi lên, hắn vung đao, tinh quang trên thanh đao lóe sáng khơi dậy nỗi sợ thầm kín trong lòng của kẻ bên dưới.

"Đồ vô dụng như người, đến chết cũng chẳng có tác dụng, nay ta coi như thay sư phụ trừ họa cho sư môn. Nhạc Căn, chết đi" - Dứt lời, đao trong tay hạ xuống, một khắc này Nhạc Căn như nhớ lại dáng vẻ dịu dàng, khoan dung của sư phụ y, nhất thời khao khát được sống trong lòng trỗi dậy. Hắn không muốn sư phụ thất vọng, hắn muốn thay người làm việc mà người không thể, hắn tuyệt đối không thể chết ở đây. Nhưng như vậy thì sao, khi thanh đao kia hạ xuống kề sát cổ, vị sư huynh cặn bã kia của hắn đã coi như hắn chẳng còn bất cứ giá trị nào trong sư môn rồi. Hắn không thể thoát khỏi số phận này, sau đó... sẽ chết ở đây sao?

Tiếng người đằng sau âm trầm vang lên, giọng nàng không lớn, trên môi còn mang theo một nụ cười càn rỡ. Nàng thu hết sự bất lực cùng tia tuyệt vọng trong ánh mắt của Nhạc Căn vào đầu, thoáng nghĩ một hồi, nụ cười trên môi càng rạng rỡ, bất giác quay qua hỏi ý Diên Lãng, bàn tay cố ý mà như vô tình phi một vật gì đó về phía Nhạc Căn, vừa khéo đỡ cho hắn một nhát đao chí mạng, giọng nói lả lướt.

"Ngươi thấy kẻ đó thế nào?"

Diên Lãng cung kính, tay nâng lên, hắn suy nghĩ một hồi lại lấy dáng vẻ phục tùng của mình nghiêm cẩn đối với người trước mặt nhưng giọng nói lại chẳng mấy phần khoan nhược.

"Một kẻ ngoan cố, tâm tính đàn bà."

Nàng nghe hắn nói vậy, giọng điệu thu liễm vài phần, lát sau nàng ngẩng đầu, vô cùng đáng thương nhìn vào mắt Diên Lãng khiến tâm thần hắn nhất thời co rút, lời nói phát ra lại càng khiến hắn thêm ngây ngốc.

"Nhưng ta ưng chàng mất rồi" - Không kịp để Diên Lãng phản ứng, nàng xoay người, dùng khinh công bản thân tự hào nhất lao ra ngoài. Thân thể yểu điệu như vậy lại mấy ai có thể ngờ được nàng là Cung chủ của Ngô Sơn Cung tiếng tăm tàn bạo muôn nơi.

Nàng phi thân lao đến trước mặn hắn, Nhạc Căn vốn dĩ còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra lại phải đối diện với cô nương trước mặt, thầm nghĩ đến bộ dạng thảm hại này của hắn còn có thể khiến người khác chú ý sao? Chỉ thế thôi cũng khiến hắn bật cười...

Nụ cười này của hắn không thoát được khỏi ánh mắt của Lục Ly, nàng tựa như tiên nhân trong truyền thuyết, thân diện bạch y trước mắt bao người đi đến bên cạnh hắn, không ngại cơ thể máu thịt nhầy nhụa lại đưa tay gạt đi lọn tóc rơi ngang gương mặt hắn kia, giọng nói dịu dàng mang theo vẻ trấn tĩnh lạ thường khiến Nhạc Căn bất giác liên tưởng đến sư phụ, nhưng lời tiếp theo mà nàng nói lại khiến hắn nhất thời không thể tiêu hóa nổi. Nội tâm đánh đùng một cái, hoang mang ngập trời.

" Tướng công, chúng ta về thôi. "

#còn_tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jk