Kẻ Phản Bội
Em còn nhớ là hồi em còn học cấp ba, em không hề ích kỉ như hiện tại. Là một con người cầm được, buông được; là con người có lòng tự trọng rất lớn, tuyệt đối sẽ không bao giờ giành giật đồ với người khác. Vậy mà tới khi gặp anh thì mọi chuyện lại xoay chuyện 180°, có lẽ sức hút của anh quá lớn khiến em phải tự mình tặng mình cái mác "người thứ ba". Thật không hiểu nổi, trên đời này rõ ràng có rất nhiều đàn ông, cơ mà người đàn ông mà em chỉ nhìn thấy duy nhất đó lại là anh. Em tự hỏi tại sao bản thân bây giờ lại trở nên tồi tệ như vậy, rõ ràng anh đã chán ghét em như vậy mà em vẫn mặt dày bám lấy anh. Chính em còn thấy khinh thường chính con người của em. Anh vì cô ấy mà có thể làm tất cả, trong mắt anh cô ấy chính là thiên thần duy nhất. Còn em, mãi mãi là người thừa thãi, nói đúng hơn là ngay từ đầu em không nên xuất hiện trên cuộc đời của anh.
Ngày đầu tiên em gặp anh, em lúc đó đã có ấn tượng rất mạnh, ấn tượng với chàng trai với phong cách thời trang rất chất, từ trên xuống dưới khí chất của anh chỗ nào cũng thật khiến người khác bị cuốn hút. Sau đó em bước tới bên cạnh thử hỏi xem cách liên lạc, khá chắc là anh sẽ từ chối nhưng vẫn liều mình thử vận may. Không ngờ anh lại đồng ý dễ như vậy, còn chủ động mời em đi chơi khi có dịp gặp lại mặc dù đó là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Giá như lúc đó anh từ chối em thì em cũng không rơi vào tình cảnh như hiện tại. Sau đó, chúng ta hẹn nhau đi uống trà sữa, rồi còn cùng nhau đi chơi vòng quanh khu vui chơi. Anh bảo đó là lần đầu tiên anh cảm thấy vui như vậy nhưng khi cô ấy xuất hiện thì chữ "lần đầu tiên" ấy lại thuộc về cô ấy. Chúng ta càng gần gũi với nhau thì em lại càng có thiện cảm với anh hơn, dần dần thứ cảm xúc đó từ đơn thuần chỉ là cảm thấy "thú vị" biến thành "thích" lúc nào không hay. Em thích anh ngày một điên cuồng hơn, đến những hành động anh chăm sóc cho em đơn thuần chỉ giữa đàn anh và đàn em thì lại bị em biến thành những hành động mà anh thể hiện tình cảm cho em. Những lúc ra ngoài đường em cố tình nắm tay anh để đánh dấu chủ quyền, còn anh thì chỉ nghĩ đơn giản em thích nắm tay người khác giới nên cứ mặc em muốn làm gì làm. Phải chăng những lúc đó anh giật tay của em ra thì... hay biết mấy.
Rồi... cô ấy xuất hiện. Anh nói với em đầu tiên về việc anh có tình cảm với cổ. Tim em lúc đó... rất đau, người con trai mà mình thích lại nói có tình cảm với người khác thử hỏi xem ai không buồn cho được. Nhưng lúc đó em không suy nghĩ nhiều, chỉ nghĩ với tính cách của anh thì khả năng cao là hai người quen nhau sau đó thì lại chia tay như những cuộc tình chớp nhoáng trước, những cuộc tình mà em từng tận mắt chứng kiến chúng tàn lụi như thế nào. Không thể ngờ là anh và cô ấy lại quen nhau lâu như vậy. Trong khoảng thời gian hai người quen nhau, cuộc sống ngập tràn sắc hồng thì cuộc sống của em lại cô đơn đến lạ. Em không còn nhận những tin nhắn hẹn rủ đi chơi, đi shopping như trước nữa, vì anh bận hẹn hò, đến thời gian đi chơi cũng không có. Anh sợ cô ấy ghen, sợ cô ấy tổn thương, anh sẵn sàng chấm dứt tình bạn với em, sẵn sàng xóa liên lạc với em trên tất cả các mạng xã hội.
《Em không cam tâm! Không lẽ công sức của em mấy tháng qua là vô ích, chẳng lẽ trong những lần tiếp xúc với em anh chẳng có chút tình cảm nào sao!?》 Em ước gì mình lúc đó bản thân không suy nghĩ ngu ngốc như vậy, để em không đau khổ như hiện tại. Em cố tình tới chỗ làm việc của anh, mục đích chỉ để có thể gặp mặt nói chuyện trực tiếp với anh. Cứ nghĩ là có thể gặp được anh, cuối cùng lại chỉ nhận được "lệnh" đuổi khách kèm câu 'Không muốn gặp lại em nữa'. Nực cười, rõ ràng em là người gặp anh trước, rõ ràng em là người thích anh trước, cuối cùng lại bị người khác cuỗm tay trên. Em vì điên cuồng thích anh nên đã làm ra rất nhiều hành động đáng kinh tởm, những hành động này sau cùng một từ "hối hận" cũng không thể vãn hồi được. Em khiến anh hiểu lầm cô ấy, khiến anh tức giận với cô ấy, khiến hai người chia tay. Cứ ngỡ anh lại thuộc về em, nhưng mà... anh mỗi lần gặp em chỉ có khuôn mặt ủ rũ, lúc nào cũng tự mình nốc 2,3 chai rượu vì anh... nhớ cô ấy. Cho dù em có làm gì nữa thì anh cũng không vui lên được, mỗi ngày anh đều ngắm nhìn ảnh cô ấy, cất giữ rất kĩ những đồ vật của cô ấy, không cho phép ai đụng vào hết dù chỉ là một ngón tay. Ngày ngày, anh âm thầm ngắm nhìn cô ấy qua những tấm hình mà cô ấy cập nhật trên trang cá nhân, âm thầm gửi những món đồ mà cô ấy thích khi cô ấy đăng những tus như "đang thèm gì đó" hay "đang muốn thứ gì đó".
Chứng kiến những cảnh đó, em mới biết "EM THUA RỒI", em tới cuối cùng chỉ là con người thừa thãi trong cuộc tình đẹp đến "động lòng người" của anh và cô ấy. Chứng kiến anh quằn quại mỗi ngày như vậy, khiến em rất đau lòng, ngỡ rằng cảm xúc đó của anh sẽ nhanh chóng kết thúc nhưng ba ngày.. bốn ngày.. rồi một tuần, ngày nào anh buồn cũng tuyệt vọng đến cùng cực. Em thật sự không đành lòng để anh như vậy, mới quyết định xin số cô ấy rồi âm thầm hẹn gặp cô ấy. Tới lúc gặp cô ấy, em mới biết rằng lí do anh thích cô ấy như vậy, xinh đẹp, độ lượng, thông minh là những từ có thể hình dung về cô ấy. Em bắt đầu cảm thấy căng thẳng, nhưng cuối cùng cũng hạ quyết tâm nói với cô ấy hãy quay về lại bên anh và giải thích những hiểu lầm của hai người là do em gây ra. Cô ấy không hề có bất cứ một phản ứng nào hết; tức giận, ngạc nhiên những phản ứng cơ bản đó đến một cái cũng không có. Cô ấy chỉ nhìn em, uống một ngụm trà latte vừa mới gọi, rồi sau đó nhẹ nhàng thốt lên một câu"Tôi biết", giọng nói rất bình tĩnh, không tỏ ra bất kì một thái độ nào hết. Em lúc này mới biết... hóa ra bản thân chỉ là một con rối mà cô ấy sử dụng để làm gia vị tăng thêm cho tình cảm thắm thiết của anh và cô ấy. Thấy những biểu cảm trên khuôn mặt của em, cô ấy chỉ từ tốn nói "Thật ra, ngay từ đầu tôi đã biết cô có tình cảm không đơn thuần với 🧀,rồi tôi xem thử là cô sẽ làm gì tôi, thú thật tôi khá mong đợi chỉ là những thủ đoạn mà cô làm, nó khá "một màu", khiến tôi cũng lười quan tâm. Anh ấy dạo gần đây cũng thường xuyên kiếm cớ tìm gặp tôi ở công ti. Mặc dù rất muốn quay lại với anh ấy nhưng tôi không làm! Vì tôi... đợi cô! Nói này, tình cảm ý, đừng chỉ theo đuổi nó một cách mù quán, mà hãy dùng cái đầu và con tym nữa. Có những món đồ cô có thể lấy lại được, có những món khi đã thuộc quyền sử dụng của người khác thì cô có làm cách gì cũng không thể cướp nó ra khỏi chủ nhân của nó được đâu. Dĩ nhiên tôi không có ý so sánh tình cảm với đồ vật, cơ mà cô phải biết một điều rằng trái tym ý, nếu nó đã không thuộc về cô thì hãy buông tay đi, có tranh có cướp thì cũng không bao giờ được đâu!" Nghe một tràng dài như vậy, em mới biết... bản thân thật ngu ngốc.
Cách hai ngày sau đó, anh lại bắt đầu vui vẻ trở lại, lại trở lại dáng vẻ vui tươi như lúc trước. Rồi 1 năm sau thì nghe tin anh chuẩn bị tổ chức đám cưới cùng cô ấy. Hai người thậm chí còn đã có em bé trước khi kết hôn
Anh biết không!? Cả đời này, em hối hận nhất là đã đặt quá nhiều tình cảm vào người anh. Hối hận... thật sự rất hối hận, đặt tình cảm sai người, làm những việc hổ thẹn với lương tâm, cố chấp theo đuổi thứ không thể theo đuổi. Em bây giờ... lại một lần nữa quay về với cuộc sống cô đơn, cuộc sống nhàm chán trước khi gặp anh.
---------end----------
Au:ài dà, lâu lâu viết đoản SE.
- lưu ý: đây là nội dung mà tui nghĩ ra, là đoản nhỏ, là câu chuyện KHÔNG CÓ THẬT
Phải nhấn mạnh như vại chứ để mấy người đánh đồng tui với nhân vật trong truyện là chết tui rồi. Ủng hộ tui bằng cách
Cảm ơn vì đã đọc. Chúc mọi người có một ngày tốt lành🥛🥛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro