đoản 1
Tôi và cô ấy, cả hai đã từng rất thân với nhau, thân tới mức mà có nằm mơ tôi cũng không nghĩ được rằng "Cô Ấy Chán Tôi". Đúng thật là buồn cười, hai đứa chúng tôi đã từng thân nhau như thế, vậy mà cuối cùng cô ấy vẫn lựa chọn rời bỏ tôi. Tôi và cô ấy nhờ một lớp học tư Tiếng Anh mới có thể làm quen được với nhau. Mới đầu tôi hầu như không nói chuyện với cô ấy, cũng không đụng chạm nhiều vì cô ấy thì ngồi ở tuốt dưới cùng còn tôi thì ngồi ngay bàn đầu. Sau đó chúng tôi có dịp tiếp xúc lần đầu với nhau khi tôi được chuyển chỗ xuống phía dưới, nói chuyện và làm quen với cô ấy. Rồi chúng tồi từng bước một thân nhau hơn, càng lúc càng thân đến ngay cả bản thân chúng tôi cũng không biết là bắt đầu từ bao giờ mà chúng tôi lại thân thiết đến vậy. Rồi tôi và cô ấy bắt đầu thân nhau hơn bằng cách qua nhà nhau chơi, hay tâm sự mấy chuyện vặt vãnh bên lề với nhau. Tôi và cô ấy cứ như thế tạo cho nhau những kỉ niệm hạnh phúc cho nhau. Cô ấy và tôi thường xuyên đi chơi đêm, còn thường dắt nhau ăn mấy món ăn vặt ngoài đường. Thỉnh thoảng còn cùng nhau ngồi lại đi ăn kem, uống trà sữa rồi tâm sự chuyện trên trời dưới đất. Chúng tôi còn từng cùng nhau đi đến biển nữa cơ, hai đứa cùng nhau nghịch biển, cùng nhau đi dạo, cùng nhau trò chuyện. Tôi còn từng bị cô ấy dọa là lạc đường trong khi cô ấy lại biết rất rõ đường đi mà bản thân tôi lại là một đứa mù đưởng kinh khủng, nên lúc cô ấy nói cô ấy biết rất thạo đường đi lối lại ở đó khiến tôi có chút... giận dữ. Hai chúng tôi từng mơ ước với nhau là ở tương lai hai đứa sẽ làm gì, hay hai chúng tôi sẽ nương tựa ra sao. Có những khi tôi stress, tôi mệt mỏi vì việc gia đình, từng có ý định rất ngu ngốc là muốn tự tử nhưng mọi người biết không! Thay vì cô ấy an ủi tôi thì cô ấy lại còn chỉ tôi cách chết sao cho "tử tế" đó, nhưng may mắn là cuối cùng tôi đã tự nhận thức được ý nghĩ ngu ngốc của mình nên đã kịp thời thức tỉnh bản thân. Tôi còn nhớ lúc đi lên trường lúc đó tôi và cô ấy cả hai đều chưa có xe đạp điện, phải đi xe đạp. Mà mẹ của cô ấy thì lại cực kì không thích cô ấy đi xe đẹp tới trường, nên tôi đành phải vác xác mình ra đèo cô ấy đi tới trường. Con đường đi tới trường chỉ vỏn vẹn 1km nhưng mà lại có tới tận hai đoạn dốc, mỗi lần tới đầu đoạn dốc cô ấy vừa nói vừa cười "Cố lên, cố lên" vậy là tôi cố gắng đạp hết sức để đi qua dốc. Có lần tôi nhớ tôi và cô ấy đi trên đường về nhà, cô ấy ngồi sau xe tôi, trong lúc qua đường do bất cẩn mà tôi và cô ấy bị một chiếc xe máy lao ra rồi bị tung xe. Hai đứa lúc đó sốc cực kỳ, cô ấy thì tỉnh táo trước tôi nên đã lết vào vỉa hè gần đó trước còn tôi thì phải nhờ có người dìu vào. Thần trí chúng tôi lúc đó khá... bất ổn nhưng cũng giữ được bình tĩnh rồi ngồi để hồi "hồn" một chút rồi lại đạp xe đi về. May mắn là tai nạn đó không gây cho tôi và cô ấy bất kì tổn thương nào về bên trong lẫn bên ngoài. Có lần cô ấy chở tôi bằng chiếc xe đạp của cô ấy đi mua đồ ăn vặt, lúc đó tôi lại nỗi hứng thích ngồi một bên. Mặc dù đã nghe cô ấy cảnh cáo rồi nhưng vẫn quyết định làm vậy, hậu quả là chiếc dép của tôi vô tình lọt vào bánh xe kéo theo chân tôi vào bánh xe luôn. Hên là khi cô ấy chỉ vừa mới đạp mà tôi đã la lên nên cô ấy dừng lại, tìm cách rút chân tôi ra khỏi bánh xe rồi đưa tôi vào nhà để bôi thuốc đỏ. Tôi ở thời điểm lúc đó cảm giác rất đau, cô ấy sau khi đưa tôi lên phòng thoa thuốc đỏ, còn cố tình ấn nhẹ chân tôi, cảm giác lúc ấy thốn không tả nổi. Và từ đó về sau tôi đã chuyển hẳn tư thế ngồi, không còn ngu ngu mà ngồi một bên nữa. Tôi còn nhớ rất rõ sinh nhật cô ấy 9/11, lúc đó cô ấy là fan hâm mộ của BTS nên lúc nào trước sinh nhật củng nài nỉ cho bằng được tôi phải mua cho cô ấy một quyển tạp chí của BTS. Lúc sinh nhật cô ấy, tôi đã mua cuốn tạp chí mà cô ấy nhắc đi nhắc lại nhiều lần với tôi, tôi còn tốt bụng mua thêm cho cô ấy một tấm poster nhỏ. Cô ấy sau khi thấy món quà của tôi thì vô cùng sung sướng, vui tới mức nhảy cẩng lên. Tôi có tính hay thích chọc ghẹo cô ấy, nên sinh nhật cô ấy tôi cố tình chọc cô ấy một chút cho bầu không khí thêm sôi nổi. Vậy mà cô ấy dám cầm cái vợt điện lên rồi rượt tôi khắp nhà, ngay trước mặt bạn bè cô ấy nữa chứ, tôi cảm giác có chút mất mặt nhưng cũng không mấy bận tâm lắm vì dù gì chúng tôi cũng là bạn bè của nhau.
Những ngày tháng đó đối với tôi thật sự rất vui, chúng tôi đã để lại rất nhiều kỉ niệm cho nhau. Nhưng rồi điều tôi tưởng chừng sẽ không bao giờ xảy ra cuối cùng lại xảy ra. Cô ấy bắt đầu ít nhắn với tôi hơn, lâu lâu có gì trên trường thì cũng hỏi tôi một vài vấn đề xong lại tiếp tục bật chế độ "im lặng". Rồi khi cô ấy đi tới trường không còn chờ tôi đi cùng nữa, cô ấy tự mình đi tới trường. Trên trường mỗi lần tôi gặp cô ấy thì lại liên tục lảng tránh đi, thậm chí còn cho tôi ăn "mấy trái bơ" liền. Những lúc tôi cố tình đập vai cô ấy thì cô ấy lại phản ứng là muốn chạy trốn khỏi tôi, coi tôi như thứ gì đó rất đáng sợ, trong khi bình thường lúc tôi đập vai cô ấy thì cô ấy chỉ cười rồi khoác vai tôi nói chuyện. Và những dòng tin nhắn giữa tôi và cô ấy bắt đầu vơi dần, mỗi lần tôi nhắn tin với cô ấy thì cô ấy còn không thèm seen đừng nói tới việc reply tin nhắn của tôi. Cảm giác lúc đó trong tôi bắt đầu bất an, bắt đầu cảm giác sợ hãi, sợ bản thân tôi lại trở về với cảm giác cô đơn. Những lúc có cơ hội nói chuyện của cô ấy tôi đều hỏi một câu
- Mày xem tao là gì của mày? Sao mấy ngày nay cho tao ăn "bơ" quài thế!?
Cô ấy chỉ nói ngắn gọn
- Ủa, có hở!?😃 Tao không thấy mặt mày đâu luôn ớ!! Là bạn!😃
Tôi lại gặng hỏi
- Bạn gì!?
-Bạn thân 😃
Lúc đó tôi nghe vậy tôi cũng cảm giác an tâm hơn một chút. Nhưng cái cảm giác đó lại tiếp tục đeo bám tôi. Mọi người biết sao không!? Bởi vì sau câu trả lời của cô cấy những ngày tiếp theo vẫn y chang như cũ, cô ấy vẫn tiếp tục lảng tránh tôi. Rồi sau đó, tôi mới nhận ra một điều là "CÔ ẤY CHÁN TÔI". Nhận ra điều đó, tôi bắt đầu tìm cách để cô ấy không cảm giác như vậy nữa, nhưng có vẻ cách của tôi hình như là vô hiệu, tôi càng gần cô ấy thì cô ấy càng ngày càng xa tôi. Giống như cục nam châm cùng cùng cực vậy, tôi càng gần, cô ấy càng xa. Rồi, tôi để yên tình trạng này tiếp tục tiếp diễn và những ngày tiếp theo cũng chẳng thấy có một sự thay đổi gì. Nó vẫn buồn chán như vậy! Vẫn bình thường như khi tôi vừa mới lên cấp 2! Và... tôi bỏ cuộc. Vì tôi biết dù tôi có cố chấp làm thêm bất cứ cái gì đi nữa thì mọi chuyện vẫn vậy, vẫn không thể giải quyết. Từ ngày đó đến bây giờ tôi đôi khi có nhắn tin với cô ấy, chắc là do còn chấp niệm hoặc đơn giản là... tôi vẫn còn ôm hi vọng lại quay trở lại làm bff của cô ấy. Và cô ấy vẫn vậy, cô ấy trả lời tất cả tin nhắn của tất cả mọi người, trừ tôi ra.
Và.. hiện tại tôi đã hoàn toàn từ bỏ cô ấy. Hiện tại tôi đã tìm được một người bạn thân mới, cũng có được những kỉ niệm mới với bạn thân mới của tôi. Hầu như tôi không còn quan tâm tới cuộc sống của cô ấy nữa, không còn quan tâm là cô ấy đang làm gì hay là quan tâm cô ấy có còn thức khuya nữa hay không. Tôi bây giờ chỉ quan tâm tới cuộc sống của tôi, ba mẹ và người bạn thân mới của tôi.
Tôi chia sẻ những chuyện này chủ yếu để lưu giữ kỉ niệm, vì đơn giản tôi không muốn quên hết những kỉ niệm giữa tôi và cô ấy. Có thể mọi người đọc có người sẽ hiểu lầm tôi có "một loại tình cảm" đặc biệt với cô ấy nên mới viết như vậy. Nhưng không phải đâu. Tôi chỉ đơn thuần xem cô ấy là bạn thôi vì... tôi là nữ.
----cảm ơn đã đọc hết tâm sự của tôi------
Chúc mọi người có một ngày tốt lành❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro