Đoản ngắn :v
" Ê Vy ơi, nghe nói khoá dưới có học sinh mới chuyển tới kìa. Nghe nói đẹp trai lắm à nha~"
" Rồi sao?"
" Vy ơi Vy à, Vy có thương Lan thì đi hóng hớt với Lan nha nha."
"..."
" Im lặng là đồng ý. Đi thôi!!"
Chuyện gì xảy ra ở cái trường này con Lan bạn cô nó cũng biết,trên trời dưới đất đều lọt vào tai nó. Xuống đến nơi cô khá bất ngờ,cái gì mà túm tụm lại chỗ cửa sổ đông như cái chợ vậy. Hai người chen chúc mãi mới có thể tìm được nơi có tầm nhìn đẹp.
" Ôi Vy ơi~ Tiểu ca ca của lòng tao."
Con bạn thân cô giãy nảy lên,kéo kéo tay áo của cô. Hà Vy nhìn đứa bạn bất lực cũng không thể phủ nhận là đẹp trai thật, nhưng nếu như vậy thì cũng đâu tới lượt mình. Một khoảnh khắc cậu ta mỉm cười,một nụ cười làm các nữ sinh hóng hớt đổ đốn hàng loạt.
" Cứu tao,Vy ơi, Lan sẽ chết trong sự ngọt ngào này mất."
" Giữ cái liêm sỉ lại,đừng làm tao mất mặt."
Lan nhìn Vy mặt mếu xệ,có con bạn cô phũ giỏi như này thật khổ thân.Không biết có phải Vy hiểu lầm không nhưng nụ cười đó giống như cậu ấy cười với cô vậy.
[...]
" Vy ới~"
Nghe cái giọng này là cô có cảm giác chẳng lành.
" Sao nào cô nương?"
" Sân bóng rổ,tiểu ca ca hôm qua đang ở đó."
Lan nhìn cô, ánh mắt chứa đầy tia van xin và sự hy vọng. Làm sao cô có thể từ chối được đây. Hai cô đứng dậy,cùng nhau đi tới sân bóng rổ. Tiếng hò hét của các nữ sinh bầu không khí của sân bóng nhộn nhịp hẳn. Mọi ánh mắt hầu như đều hướng về phía của cậu nam sinh đó, cậu ta chơi bóng giỏi thật, từng kĩ thuật ném bóng chuyền bóng đều rất chuyên nghiệp.
Cô cùng hoà mình vào không khí đó mà không để ý rằng quả bóng đang bay về phía mình.
" Vy,cẩn thận!"
" Hả?"
Phản xạ tự nhiên,cô cúi người xuống,đưa hai tay ôm đầu....Sao không có gì xảy ra hết vậy? Cô ngẩng mặt lên,là cậu ta đã đỡ trái bóng đó. Khoảnh khắc ấy,như có một vầng hào quang sáng chói trên đầu cậu ta khiến vẻ đẹp trai ấy đã đẹp còn đẹp hơn. Cô như bị chìm vào trong nó.
" Chị ngắm đủ chưa?"
Một câu nói lôi cô thoát khỏi sự mê muội.
" À ừ,cảm ơn."
" Chị cẩn thận,để bị thương em xót."
Câu nói khiến cả sân bóng náo loạn. Nghe cậu ta nói vậy cô xấu hổ,đỏ mặt ngại ngùng vội kéo tay Lan bỏ đi mất. Ai đó lại nhìn theo bóng cô,môi nhếch lên một đường cong hoàn mĩ.
Tan học, Lan với Vy cùng nhau ở lại trực nhật lớp. Sau khi trực xong, hai người thì đi ra về. Bước xuống khỏi cầu thang thì đập vào mắt hai cô là " soái ca khối dưới". Lan thấy vậy mắt sáng lên còn Vy nhớ lại lúc ở sân bóng mà né xa cậu ra. Cậu ta nhìn Vy chằm chằm,Lan thấy thế hiểu ra vấn đề,huých vai cô một cái rồi bỏ nháy mắt bỏ đi mất. Một cái nháy mắt đầy ẩn ý.
" Chào chị,em đứng đợi chị từ chiều."
" Cậu quen tôi à?"
" Này hai cô cậu kia,không đi về còn đứng đấy."
Ông bảo vệ của trường nổi tiếng hung dữ để ông ấy tóm được thì chết chắc. Cậu ta nhanh trí càm lấy tay cô rồi kéo cô chạy đi mất.
"A...chân tôi."
Do vừa trực nhật nên khá mất sức,đang chạy thì Vy bị chuột rút. Cô đau đớn cúi xuống ôm lấy chân thì một lực nhấc bổng cô lên. Cô hoang mang tột độ,mặt đỏ cô đỏ bừng lên. Cậu ta đang bế cô kiểu công chúa,tay cô vô thức ôm lấy cổ cậu. Sau khi ra khỏi khuôn viên trường, cô mới đc thả xuống. Cô ngại ngùng nhìn cậu ta.
" Cậu biết tôi?"
"Sao lại không? Chị là Đỗ Hà Vy thích màu hồng ghét sự giả dối, vị trà sữa yêu thích là trân châu đường đen, rất thích sưu tập những bức ảnh quyến rũ của thần tượng."
Cô lấy ngón tay cái đặt vào cái miệng đang nói hết sức hào hứng kia. Sao tên này biết nhiều quá vậy xấu hổ chết mất. Cậu ta gạt nhẹ ngón tay cô xuống.
" Chị còn nhớ cậu nhóc béo ú lẽo đẽo theo chị 5 năm trước không?"
"5 năm trước..."
Ký ức trong quá khứ của cô ùa về.K..không phải chứ,là cậu nhóc đó ư. Lần này cô bị sốc cực kỳ nặng,thật sự cậu ta thay đổi đến nỗi cô không nhận ra.
" Hoàng Minh,là...là cậu sao?"
" Chị nhớ rồi."
" Nhưng tìm tôi có việc gì."
" Em đến để rước dâu."
"Hả?"
" Chị từng nói nếu em gầy đi và cao 1m8 thì sẽ gả cho em mà."
Gả? Lúc đó cô chỉ nói đùa thôi mà,ai mà ngờ được cậu ta lại nhớ dai đến vậy chứthôi chết cái miệng hại cái thân. Hoàng Minh bỗng tiến gần sát cô khiến Hà Vy phản ứng không kịp. Ép cô vào tường không có lối thoát,cậu hạ giọng trầm xuống,cười đầy ẩn ý.
"Không chỉ 180cm mà còn 180mm"
"!!!"
#Sin
Cái này cũ rồiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro