Đoản 2:
Đau thương nén lại. Gửi em cô gái nhỏ của tôi! Em gửi tôi nỗi buồn của em vào ngăn kín của tôi. Tôi gửi giúp em vào ngăn kín thời gian của bản thân em.
Em mạnh mẽ đủ rồi. Về với tôi nào em, về với vòng tay tôi. Để tôi ôm lấy em, ôm lấy những nỗi đau của em, ôm lấy cả sự uất hận của em. Tôi ôm cả một cô gái lớn mà tâm hồn con nít trỗi dậy trong em.
Em hi sinh quá nhiều rồi. Hãy để tôi gánh vác giúp em nhé? Vai em không đủ rộng để chịu những sóng gió ngoài kia.
Em dù mạnh mẽ đến cỡ nào cũng cần một người yêu thương em. Em chẳng đòi hỏi quá nhiều tình yêu thương. Em chỉ cần sự tinh tế là đủ. Nhỏ nhặt thôi cũng đủ làm em vui cả ngày rồi.
Em không nói không có nghĩa là em ổn. Em im lặng vì em đã quá mệt mỏi rồi. Em cần sự bình yên, lặng yên để lắng nghe trái tim của em.
Em thiếu tình yêu thương. Trái tim em không còn lành lặn nữa. Nó dường như bị nát ra thành từng mảnh. Em luôn lấy vẻ mạnh mẽ để đối mặt với mọi thứ.
Nhưng tôi thấy được trong đôi mắt em. Đôi mắt của đứa trẻ đang cần đến sự yêu thương, bao bọc, che chở. Đôi mắt em rất thành thật, chứ không giống dáng vẻ luôn trưởng thành của em.
Đôi mắt ấy rất đẹp. Nó lung linh, hiền dịu, nên thơ vô cùng.
Tôi thấy được cả sự tủi hờn và yếu lòng của em. Cảm nhận được nỗi đau từ thể xác đến tâm hồn em.
Tôi tệ nhỉ? Họ buồn em bên cạnh họ an ủi, chia sẻ với họ. Nhưng đến khi em buồn, em tìm tôi thì tôi lại quay lưng bỏ đi. Tôi lãnh cảm thật đấy! Tôi vô dụng và phế tàn thật đấy. Có tay chân mà như một kẻ phế tàn trước mặt em.
Em gửi tôi những nỗi buồn của em! Tôi gửi lại ngăn kín của thời gian.
"Gửi em"
_Cô gái nhỏ_
"Vai tôi rộng lớn
Đủ che lấy em
Thân hình nhỏ bé
Tim tôi còn lành
Nếu em không ngại
Để tôi giúp em
Giúp trái tim em
Trái tim vỡ vụn
Đừng cố nữa em
Em ngốc thật đấy."
---------------🌿🌿----------------
#Jaun
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro