Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

Sau một canh giờ, một căn lều nhỏ khuất ẩn hiện giữa hai vách núi xung quang là những rừng tre rậm rạp nếu không cố tình tìm khó có thể thấy căn lều này.

Hắn đặt Thị Mầu nằm xuống chiếc giường tre được đóng sơ sài. Hắn lấy nước lấy khăn lau những vết máu vết dơ trên người Mầu từng chút từng chút một nhẹ nhàng. Vừa lau hắn vừa tự trách:

"Là bản thân Nô làm Mầu ra như thế này. Chỉ vì thằng như Nô mà khiến Mầu cả đời mang tiếng nhơ tiếng nhục. Nếu lúc đó ta dũng cảm ta có dũng khí của một người đàn ông mà dám đứng lên chịu trách nhiệm thì có lẽ bây giờ Mầu sẽ không như vậy. Tất cả là lỗi tại ta." Vừa nghĩ hắn vừa tự đánh vào chính mình. Những giọt nước mắt xót thương nhìn Mầu rơi xuống.

  Mấy ai biết được hắn thương Thị Mầu như thế nào ngay cả chính hắn cũng không biết được điều đó.
 
   "Đây là đâu?" Giọng nói thều thào vang lên. Mầu ráng hết sức nhướng dậy tựa vào vách. Nhìn xung quanh mọi thứ đều xa lạ Mầu cất giọng cố gắng nói lớn hơn: "Có ai ở đây không?" Tiếng chân chạy hối hả chạy vào "Dậy rồi à sao nàng không ngủ thêm nữa đi chỉ mới canh ba thôi mà. Người còn yếu đừng cố sức."  vừa nói hắn vừa đi lại ngồi cạnh bên mép giường.
  
   "Đây là đâu? Ngươi là ai? Và ta là ai?" Mầu ôm đầu cố gắng nhờ điều gì đó nhưng cơn đau kéo đến làm nàng chau mày đau đớn.
   "Đừng cố sức nàng mới bị thương đừng ép bản thân mình" hắn cầm 2 cánh tay Mầu cố gắng khuyên nhủ Mầu.
  
    Cơ mặt Mầu buông lỏng dần rồi ngước mắt nhìn người đối diện "Ngươi là ai?"
   
    Hắn suy nghĩ không lâu liền trả lời: "Ta là chồng nàng là người ở bên cạnh nàng chăm sóc cho nàng cả đời này." hắn vừa nói vừa để lộ nụ cười hạnh phúc. Đây là câu nói hắn đã rất muốn nói từ lâu nhưng lúc đó hắn không có dũng khí lúc đó hắn là một tên nô tài là người ở cho nhà nàng. Nhưng bây giờ thì đã khác rồi hắn sẽ là người đàn ông của nàng là người sẽ bảo vệ nàng cả đời này.
   
    Mầu nhìn hắn với vẻ mặt hoang mang khó hiểu: " Người là chồng ta? Vâỵ ta tên gì tại sao ta không nhớ gì cả?"

    Hắn thầm nghĩ ông trời cho ta cơ hội ta phải biết nắm bắt nó nếu để vụt mất rồi hắn mãi mãi không có lại được.
   
    "Nàng tên Mầu ta tên Nô. Hôm qua nàng đi hái nấm trời mưa to nàng lỡ sảy chân ngã té đập vào đá. Chắc vì vậy nên nàng không nhớ gì. Làm ta đi kiếm nàng cả đêm ta rất lo cho nàng"  2 bàn tay hắn nắm lấy tay Thị Mầu siết chặt.
   
    Mầu nhìn hắn rồi lại nhìn xung quanh. Căn lều rách nát, bên trong chả có gì chỉ có một cái giường cũ một cái lò vài ba vật dụng cũ nát khác.
   
    Hắn hiểu dù có mất trí nhớ nhưng bên trong Mầu vẫn là một cô nương được ăn súng mặc sướng từ nhỏ. Hằn liền nói: " Vợ chồng mình tuy nghèo nhưng hạnh phúc lắm tự do tự tại không sợ ai. Nghèo thì cứ mặc nó mình hạnh phúc và đủ ăn sống qua ngày là được" Hắn vừa nói vừa gãi đầu cười khúc khích. Không hiểu sao khi thấy hắn như vậy Mầu lại thấy vui trong lòng một cảm xúc rất khó tả. Mầu nhìn hắn rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng nụ cười đó đối với hắn đẹp đến mức dù có phải hi sinh chỉ để lấy nụ cười của nàng hắn cũng chấp nhận.
   
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro