#7
- Hàn ! Sao cô ấy lại giống em thế ?
Cô chỉ vào màn hình nền latop của hắn. Đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào người con gái đang nở nụ cười rất tươi kia. Cô ấy rất giống cô với mái tóc ngắn. Nhưng cô biết đó không phải là cô...
- Tuệ Tâm, em ngủ đi ! - Hắn giật mình gập máy latop lại, đáp lời cô.
- Không. Anh phải nói cho em biết đó là ai ? Tại sao...sao cô ấy lại giống em đến vậy ?
Cô vẫn cố chấp đứng trước mặt hắn mà hỏi, có điều giọng cô chẳng thể giữ nổi bình tĩnh nữa. Có phải không đó là người con gái chồng cô yêu ? Có phải không đến bây giờ hắn vẫn chưa quên được cô ấy ? Có phải không hắn nói yêu cô là vì cô có gương mặt giống cô ấy ?
- Tuệ Tâm...xin em...
Hắn trầm giọng xuống, ra vẻ bất lực lắm. Ha ha, không muốn cô nhắc đến cô ấy ư ? Thì ra là vậy ư...
- Được rồi. Em...đi ngủ đây.
Cô nâng đôi môi lên thành một đường cong đẹp, thành công che lấp nỗi đau thương trong lòng. Đến lúc quay lưng rời đi, chỉ còn lại là nỗi xót xa.
- Hàn. Anh có yêu em không ?
- Anh...
- Anh không cần phải trả lời đâu. Em cho anh thời gian 1 tuần để suy nghĩ thật kỹ ! Nếu câu trả lời của anh vẫn là yêu em vậy thì hãy một lần nữa đến vườn hoa Violet nơi chúng ta lần đầu gặp nhau...sau đó hãy nói yêu em được không ?
Cô xoay người lại, hắn thấy đôi mắt cô ươn ướt.
- Còn nếu không yêu em... thì đừng đến...
Tiếng cô lạc hẳn đi, cô đóng cửa lại, một mình bước xuống phòng khách, những giọt nước mắt đọng lại trên khóe mi chảy dọc xuống gò má.
Trong kí ức của cô, hiện ra một vài cảnh tượng trước kia của họ. Nghĩ lại, thì ra đau đến nghẹn lòng.
"Hàn, vì sao lại bảo em cắt tóc ?"
"Vì rất đẹp !"
"Hàn, em không thích giày cao gót !"
"Một lần thôi, không có lần sau !"
....
Từng câu, từng chữ của hắn hiện lên rõ ràng trong đầu cô. Thì ra nụ cười ôn nhu khi cô cắt tóc, khi cô mang giày cao gót lại là giành cho ai đó chứ không phải cô. Thì ra từng nụ hôn mà họ trao nhau tất cả chỉ là giả dối...
Sau mọi thứ chúng ta cùng trải qua, anh đang yêu ai ?
Cô gục xuống khóc nức nở, hai bả vai gầy run lên bần bật. Hắn ở phía sau cánh cửa, lặng lẽ tự hỏi bản thân mình :
- Rốt cuộc...tôi yêu ai ?
Yêu ai ? Cô gái lén hôn môi hắn khi ánh nắng chiếu lên tóc cô ấy ?
Yêu ai ? Cô gái giữa đám đông kiễng chân lên hôn hắn mặc kệ ánh mắt của người khác ?
Không. Hắn không biết nữa !
***
Buổi sáng, cô vẫn nấu ăn cho hắn, vẫn bày ra bộ mặt tươi cười. Tuy nhiên, hôm nay tay cô bị bỏng.
Buổi tối, cô lại ôm gối sang phòng khác để ngủ. Cô tươi cười bảo vì cô phải làm luận văn đến khuya, sợ hắn thấy phiền.
Cô cũng sẽ không ở nơi công cộng mà trêu chọc hắn như trước, cũng sẽ không tùy tiện hỏi hắn có yêu cô không. Cô chỉ lẳng lặng bước đi cạnh hắn, không nói lời nào.
Hắn biết, cô đang tổn thương. Mấy lần hắn định nắm lấy bàn tay cô nhưng không đủ can đảm...
Thời gian thế trôi qua. Hắn, cũng đã có câu trả lời sau chừng ấy ngày suy nghĩ.
Ngày hẹn, cô đã đợi hắn ở giữa cánh đồng hoa Violet rất lâu, rất lâu..
Đợi hắn, cô đợi hắn đến để nói yêu cô, cô đợi hắn đến để đưa cô về.
Những đóa hoa Violet đung đưa trong gió, từng chút một làm tim cô đau tê tái.
Giá như gió có thể mang những kí ức thổi thành những hạt bụi thế gian, hay thổi những ký ức thành vô vàn cánh hoa, để nỗi nhớ được thổi bay khắp nơi, chắc chắn sẽ không nhớ nhiều đến vậy.
Đã bao lâu trôi qua ? Cô cũng chẳng biết. Cô chỉ biết hắn đã không đến, thứ hắn để lại cho cô chỉ có một tin nhắn buồn :
"Xin lỗi. Anh..."
Tin nhắn chưa soạn hết, mà sau chữ Anh là gì ? Cô cũng biết rồi...
Nước mắt cô rơi xuống màn hình, từng ngón tay run run gõ lại từng chữ :
"Mình chia tay anh nhé !"
( Còn )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro