Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6

- Khả Hân...cô...cô dám lên giường với người đàn ông khác ?

  - Phải thì sao ? Anh định làm gì tôi ? - Cô nghiêng đầu, nở nụ cười đầy thách thức nhìn hắn, ngón tay vô thức xiết chặt gấu váy.

  "Chát"

  Hắn giáng lên mặt cô một cái tát thật đau đớn. Đủ mạnh, cũng đủ lớn làm cô đau rát cõi lòng.

  Cô mím môi dưới, cố ngăn hai hàng lệ trào ra. Vẫn thái độ như trước, cô kiêu ngạo đưa đôi mắt về phía hắn. Bao nhiêu lời muốn nói cớ sao lại nghẹn lại trong cuống họng ? Bao nhiêu nước mắt muốn chảy ra lúc này cũng chỉ có thể kìm nén..

  Vì cô yêu hắn nên buộc phải đi vào con đường này. Tuyệt đối không được phép hối tiếc ! Nếu bây giờ cô nói ra thì chẳng khác nào một tay đập nát tiền đồ của hắn.

  - Cái tát này xem như trả đủ mọi thứ anh giành cho tôi ! Sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi một lần nào nữa !

  Thanh âm lạnh lùng của cô đều đều vang lên. Vài lọn tóc của Khả Hân lòa xòa trước trán được cô vén lên gọn gàng. Nhếch đôi môi đã sưng đỏ do cuộc kích tình đêm qua lên, kéo lại vai áo để che đi những dấu hôn đỏ rực trên người. Cô chẳng còn gì để mất...

  - Khả Hân ! Tôi không ngờ cô là con đàn bà đê tiện như vậy...

  Hắn định tát cho cô thêm một cái nữa nhưng cổ tay lại bị ngăn cản bởi một lực đạo lớn hơn. Giọng một người đàn ông vang lên :

  - Đủ chưa ? Đồ vô dụng !

  - Mày...mày...

  - Biến.

  Hàn khí tỏa ra khắp căn phòng, khiến hắn không rét mà run vì sự xuất hiện của nam nhân này. Hắn thu tay lại, ném hết sự bi phẫn vào lòng.

  Hà Khả Hân. Tôi sẽ khiến cô hối hận !

  Nhưng, khi hắn xoay lưng rời đi, nào có biết rằng người con gái ấy đã đau đớn biết chừng nào đâu ? Hắn đâu biết rằng cô đã rơi biết bao nhiêu giọt lệ đâu ?

  Khả Hân đẩy bàn tay đang đặt trên vai mình xuống, nói :

  - Lưu tiên sinh. Mong anh giữ lời hứa ! Từ nay về sau sẽ chiếu cố cho tiền đồ của anh ấy...

  - Được thôi. Tình nhân nhỏ của tôi ! Em hẳn là đang rất đau lòng ?

  - Không liên quan đến anh.

  Cô yếu ớt bước vào nhà tắm, lúc này mới cho phép bản thân nức nở.

  Cô đã tắm bao nhiêu là nước, thoa bao nhiêu là sữa tắm cũng không thể làm sạch được bản thân mình. Đôi lúc, chỉ cần nhắm mắt lại thì hình ảnh của hắn khinh bỉ nhìn cô lại hiện lên rõ ràng.

  Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi anh...

  4 năm sau

  - Hà Khả Hân, cô nhìn đủ chưa ?

  Qua kính xe ô tô, cô nhìn hắn đang đeo nhẫn lên tay cho mỗt cô gái khác. Hôm nay hắn đẹp trai lắm, vui vẻ lắm.

  Đã bao lần cô ao ước được cùng hắn tiến vào lễ đường, đã bao đêm cô cầu mong được cùng hắn đeo nhẫn vào tay. Một đời về sau chỉ cần an yên là đủ.
 
  Vận mệnh trớ trêu. Cô...không thể gặp hắn nữa rồi ! Hắn thành chồng người ta rồi, cô cũng là vật ấm giường của ai kia rồi. Đến tư cách bạn bè cũ để gặp nhau còn chẳng thể mà...

  - Được rồi. Cho xe chạy đi ! - Cô gạt đi nước mắt, nói với tài xế.

  Lưu Phong bên cạnh hừ một tiếng, lãnh đạm cất lời :

  - Như lời em nói đây sẽ là lần cuối gặp Trần Thiệu Dương. Vậy thì tuyệt đối không có lần sau !
 
  Chiếc xe lăn bánh rời đi, hai con người ở hai thế giới dần dần lạc mất nhau. Không, họ đã đánh mất nhau từ 4 năm trước rồi ! Chính cô đã đẩy hắn ra bằng cách lên giường với người đàn ông tên Lưu Phong để đổi lấy tương lai cho hắn...

  Hối hận không ?
 
  Không. Vĩnh viễn không được phép.

( Còn )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyenngan