#5
- Mễ Nhu, chẳng phải trước giờ cậu kiêu ngạo lắm sao ? Hôm nay cuối cùng lại phải cầu xin tôi à ?
- Tôi xin cậu...làm ơn...
Cô ở dưới chân hắn, nước mắt rơi thành từng dòng, thều thào cất lên tiếng cầu xin nhơ nhuốc. Như một thiên thần bị tước hết đôi cánh, chỉ còn lại cơ thể sơ xác đến đáng thương, như một con người bị tước hết tất cả kiêu hãnh, thứ bây giờ đang tồn tại chỉ là vỏ bọc trống rỗng.
- Hửm ? Tại sao tôi phải giúp cậu ? - Hắn lấy ngón trỏ vân vê lên môi dưới của mình, cười khẩy một tiếng.
Mới tuần trước đây còn ở trước đám đông từ chối lời tỏ tình của hắn. Còn bây giờ lại phải quỳ phục dưới chân của hắn để cầu xin lòng thương hại từ hắn...Hà Mễ Nhu, cậu rốt cuộc là người như thế nào ?
- Tôi đồng ý...tôi đồng ý với mọi yêu cầu của cậu...tôi đồng ý...
Từng ngón tay thon dài của cô níu lấy ống quần của hắn, hai bả vai gầy run run dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, đôi chân này của cô đã quỳ dưới chân bao nhiêu người rồi ? Đôi tay này của cô đã níu kéo biết bao nhiêu là sự thương hại rồi ? Khuôn miệng này của cô đã cầu xin bao nhiêu người rồi ? Đôi mắt vốn lạnh lùng này đã rơi bao nhiêu là nước mắt rồi ?
Hắn vươn tay, chạm vào gò má của cô, khẽ vuốt một đường dọc xuống cổ, trầm ấm cất lên âm thanh :
- Làm bạn gái của tôi đi, 1 tuần sau, tiền sẽ được chuyển vào trong tài khoản.
Cô ngẩng mặt lên nhìn hắn, phải mất một lúc sau mới trả lời :
- Tôi...đồng...ý
Hà Mễ Nhu ơi Hà Mễ Nhu, chỉ 1 tuần thôi mà đúng không ?
Đêm hôm ấy, cô trở lại bệnh viện của mẹ mình, nói không biết bao lời xin lỗi. Chỉ là, mẹ cô đã không thể trách mắng cô. Bà chỉ nằm đấy, mắt nhắm chặt lại, chẳng nhìn lấy cô một lần.
Hôm sau, ở tại trường
Cô đang học thể dục lại bị hắn gọi đến lớp mình. Mễ Nhu cắn môi dưới, quyết định nói dối thầy lên phòng y tế để đến gặp hắn.
Trương Cảnh Vân đang ngồi ở trong lớp, xung quanh bị vây bởi rất nhiều cô gái, hắn thấy cô đến bèn lên tiếng :
- Thấy rồi chứ ? Tôi đã bảo là Hà Mễ Nhu sẽ đến mà. Thế nào ? Các cậu tin rồi chứ ?
Một cô gái trong đám đông hất cằm :
- Mới tuần trước còn bày đặt từ chối Cảnh Vân, bây giờ lại như chó chạy theo chân chủ. Hà Mễ Nhu, chiêu "lạc mềm buộc chặt" này của cậu hay thật đấy nha ~
Trận cười vang lên, vài cô gái đồng thanh vang lên :
- Đúng là đồ giả tạo ! Ra vẻ thanh cao cái gì chứ ?
- Phải đấy ! Phải đấy ! Cũng chỉ là một đứa hám tiền thôi !
- Ha ha ha....
Cô gục mặt xuống, không thể phản bác lại những lời chỉ trích của họ. Phải rồi...cô là vì tiền mới làm bạn gái của Trương Cảnh Vân - Trương đại thiếu gia giàu nhất nhì Trung Quốc mà...vậy thì cô có lí do gì để bảo những câu nói, lời cười cợt kia dành cho cô là sai đâu ? Hà Mễ Nhu, bản thân cô cũng là vì đồng tiền mới chạy theo hắn, đúng là đáng đời cô ! Đáng đời cô bị chê cười, đáng đời cô cả !
- Hà Mễ Nhu, sao cậu không nói gì đi ? Cậu bây giờ là bạn gái của tôi mà ? Đúng không ?
Trương Cảnh Vân lúc này mới nói thêm. Nỗi nhục vì lần trước bị cô gái này từ chối vẫn chưa nguôi ngoai trong lòng hắn, hắn cố tình để những người này sỉ vã cô âu cũng vì để trả thù.
- Này, cậu nói đi. Đúng không ?
Từ "bạn gái" từ môi hắn phát ra mang biết bao nhiêu là mỉa mai. Cô cảm thấy tim mình đau tê tái, cả lòng tự tôn cũng đã bị dẫm đạp đau đớn. Mà, cô còn cái gọi là "tự tôn" à ?
- Phải. Tôi là bạn gái của Trương Cảnh Vân. Các cậu còn muốn hỏi tôi gì nữa không ?
Cô cong môi lên, cố ngăn những giọt lệ đang tuôn trào.
- Tôi còn có việc. Chào các cậu...
Nói rồi, cô chạy đi thật nhanh. Cô chạy đến một góc vắng người, quệt đi những hàng lệ chực tuôn rơi.
Lời bác sĩ văng vẳng bên tai cô :
- Mẹ chậm nhất là 3 ngày nữa, phải lập tức phẫu thuật ngay.
Cô nấc lên từng đợt. Tuyệt đối, không thể vì những tổn thương này mà phải từ bỏ...
***
- Hà Mễ Nhu, ngay bây giờ, đến gặp tôi, tôi sẽ cho người đến đón cậu ! À, tiền tôi đã chuyển vào tài khoản của cậu trước một nửa, tốt nhất là đừng làm trái lời tôi ! - Trương Cảnh Vân ngà ngà say, quát thật to trong điện thoại.
Cô không nói gì, bèn vội vàng tắt máy, chọn cho mình một bộ trang phục dễ nhìn nhất, cô bước lên chiếc xe đã đậu ở trước nhà mình.
Tài xế lái xe thật nhanh đến nơi. Hà Mễ Nhu hít một hơi thật sâu rồi bước vào trong. Hôm qua đến giờ cô và hắn đã không gặp nhau, bây giờ đột ngột tìm cô là có việc gì ?
Ánh đèn của quán bar lẫn tiếng nhạc xập xình của quán bar làm đầu óc cô quay cuồng, đi theo chân người dẫn đường, cô đến căn phòng V.I.P - nơi hắn và những tên thiếu gia khác đang ăn chơi thác loạn.
Bọn họ thấy cô bước vào, bèn "ồ" lên. Cô sợ hãi ôm hai cánh tay mình, bước đến cạnh Trương Cảnh Vân.
Hắn vươn tay, ôm lấy cô đặt lên đùi mình, nói với đám bạn xung quanh :
- Thấy chứ ? Người con gái mà tôi bảo xinh đẹp hơn đám người mà tôi quen ở ngay đây ! - Hắn choàng một tay qua hông cô, tiếp. - Đặc biệt là còn "nguyên"....
- Gì chứ ? Thật sự là "còn" à ?
- Hay là cậu đang nói dối ?
- Ồ, vậy chưa làm gì sao ? Hay là... - Cậu ta nói với giọng điệu mờ ám. - Cậu vốn "không thể" ?
Từng lời nói kích thích của đám thiếu gia hư hỏng kia hệt như thuốc kích thích mạnh vào hắn. Hắn đổ cho rượu làm đầu óc hắn kém tỉnh táo, hắn đổ cho bản tính bồng bột mới lớn của mình khiến bản thân làm ra những hành động nông nỗi khi ấy. Mãi về sau, hắn đã tự trách bản thân không biết là bao nhiêu...
Năm cô 17 tuổi ấy, hắn trước mặt bạn bè, vì thể diện của mình đã cưỡng bức cô gái hắn yêu trước mặt bạn bè mình. Mặc cho cô đã run rẩy khi ngồi vào trong lòng hắn, mặc cho cô đã cố đẩy hắn ra khi hắn xé rách quần áo của cô, mặc cho cô đã gào khóc rất nhiều. Cô nói đừng, đừng, đừng, làm ơn đừng làm thế với cô...nhưng hắn không nghe lọt tai. Gã thiếu niên ngông cuồng chà đạp cơ thể cô gái nhỏ, giày xéo cơ thể cô trước mặt bao nhiêu người. Tiếng khóc của cô đánh thức con thú trong người hắn, giọt máu xử nữ của cô kích hắn chà đạp người dưới thân không biết bao lâu. Đến khi hắn tỉnh lại, đã thấy cô vô hồn nhìn hắn, không còn gào khóc gì thêm.
- Tôi...tôi...được rồi ! Tôi sẽ chuyển nửa số tiền còn lại vào tài khoản của cậu, xem như bù đắp...
Thật lâu sau, cô mới trả lời hắn, đôi môi sưng đỏ vì trận kích tình ban khàn khàn trả lời :
- Ừ...tôi đi đây..
Cô mặc bộ quần áo được hắn chuẩn bị thay cho bộ váy đã rách nát ban nãy rồi khập khiễng bước ra khỏi nơi nhục nhã ấy. Trinh tiết của cô...mất rồi.
Mẹ ơi, con thất thân rồi ! Có phải con giống như những cô gái bán thân rẻ rúng kia mà con từng xem thường không mẹ ?
Trời nhiều tuyết đến lạ, cô lê bước đến bệnh viện nơi mẹ mình đang điều trị, rút tiền ở gần đó.
Chỉ là, số mệnh của con người vốn không nằm trong tay bất cứ ai mà nằm trong tay của Thượng Đế. Ông ta đã không để cho cô được toại nguyệt mong muốn của mình, dù cho cô đã đánh đổi cả bản thân.
Người thân duy nhất trong gia đình cũng bỏ cô mà đi. Bà ấy không đợi cô đến để gặp mặt lần cuối. Chỉ một ngày nữa thôi mà...tai sao ? Tại sao lại không thể bố thí cho cô ? Kể cả cuộc điện thoại cuối để nghe giọng mẹ, cũng nhẫn tâm không cho cô nghe.
Những tờ tiền trong tay cô nhàu nát, nát tựa như linh hồn lẫn bản thân cô lúc bấy giờ. Cô không khóc nữa, bản thân cô e rằng chẳng thể khóc thêm.
Cô bước vào để gặp mẹ lần cuối, nắm lấy bàn tay của mẹ mình, thều thào :
- Mẹ ơi, con mất tất cả rồi...
- Mẹ đợi một lát...con gái đến với mẹ...
( Còn )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro