#4
- Dương Thư, làm bài tập cho tôi !
Hắn ném cuốn vở bài tập về phía cô, lười biếng tựa lưng vào ghế, khóe môi hơi nâng lên.
- À, còn nữa, mỗi lần tôi bảo cậu làm gì thì cũng phải đáp lại rằng : Vâng, cậu chủ ! Nghe rõ chưa ?
- Vâng, cậu chủ.
Cô trả lời cụt ngũn, không nói thêm lời dư thừa nào, đôi tay hí hoáy hết bấm máy tính rồi lại cắm cúi ghi từng chữ số vào vở của hắn.
Bỗng, thêm hai người nữa vào lớp. Là Cố Hạo và Trần Ân - bạn thân của hắn. Hắn vẫy tay với họ, sau đó nói nhỏ với cô :
- Làm thêm bài tập Lý cho tôi nữa. Bây giờ tôi phải đi chơi bóng rổ. Nhớ làm tốt vào ! Rõ chứ ?
- Vâng, cậu chủ.
Hắn lấy trái bóng dưới chân rồi rời đi, để lại một mình cô trong lớp với mớ bài tập cả hai người cô và hắn cộng lại. Cô cười nhạt một tiếng. Hôm nay, không thể đi thăm anh rồi...
Sở dĩ cô là lớp trưởng của hắn nhưng cô lại phải phục tùng hắn bởi vì anh trai cô - Dương Hiểu Vân trong một lần đụng độ với băng nhóm của hắn đã làm hắn bị thương, dù chỉ là vết thương nhỏ nhưng với thế lực của họ Giang thì làm sao có thể là chuyện nhỏ ? Bọn họ dùng tiền ném anh cô vào trại giáo dưỡng vị thành niên, mãn hạn là tận 3 năm sau ! Mẹ cô biết được, đã bao đêm rơi nước mắt đến mức thị giác cũng trở nên yếu đi trông thấy. Dương Thư biết bản thân chẳng thể làm được gì ngoài cầu xin Giang Phàm tha cho anh cô...bởi vì nhà cô vốn chẳng giàu có gì thì nói gì đến việc cứu anh cô ra ngoài ? Cô bèn ném hết tự tôn của mình, quỳ gối trước mặt Giang Phàm mà cầu xin hắn. Cô không nhớ rõ mình đã nói những gì, chỉ nhớ một câu hắn nói với cô :
- Phục tùng tôi trong 1 tháng, tôi sẽ đáp ứng cậu.
Kể từ đó, cô trở thành người hầu đúng nghĩa của hắn.
Dương Thư nhẩm tính đã 2 tuần rồi. Cô sắp được gặp anh mình rồi.
Cứ ngỡ mọi việc sẽ êm xuôi mà trôi qua, nhưng ai ngờ đâu lại chẳng dễ dàng vậy...
Tin đồn Dương Thư và Giang Phàm dính lấy nhau lan đến tai của Mã Anh Anh - bạn gái hờ của Giang Phàm. Mã Anh Anh vốn nổi tiếng với việc đẩy các cô gái xung quanh Giang Phàm ra xa, chỉ cần ai là mục tiêu của cô ta ắt rất thê thảm ! Trong thâm tâm cô ta, Giang Phàm chỉ thuộc về mỗi mình, bất kì ai dù chỉ là lời đồn cũng đừng mong yên ổn.
Cô ta bèn tìm đến Giang Phàm, hỏi :
- Giang Phàm ! Giải thích cho em, Dương Thư con nhỏ nhà quê đó là ai ?
Hắn buông lời :
- Đồ chơi.
- Vậy... - Cô ta nói thêm. - Cũng là đồ chơi của em, đúng không ?
- Ừ
- Em chơi đùa cô ta một chút nhé ?
- Tùy cô.
Mã Anh Anh kiễng chân, định hôn lên má hắn nhưng lại bị gạt đi, cô ta xấu hổ không dám tiến thêm nữa, sự vui vẻ vì câu trả lời của hắn ít nhiều cũng làm cho tâm trạng cô ta tốt hơn.
Để xem, đùa thế nào đây..
***
Câu nói "một chút" của Mã Anh Anh hóa ra không đơn giản như thế. Cô ta lôi Dương Thư đến nhà vệ sinh trường, bảo đồng bọn thay nhau đánh vào mặt cô. Chưa thõa mãn, cô ta bèn lột hết đồng phục của Dương Thư ra, chụp bao nhiêu là ảnh "nóng".
Dương Thư đã khóc đến mức lạc giọng đi, hai bên má đã đầy những dấu tay, mỗi lần cô muốn cất giọng cũng chỉ nhận lại những cái tát như bỏng mặt. Cuối cùng, đành buông xuôi...
"Tách tách"
Tiếng chụp ảnh của điện thoại vang lên, ánh sáng đèn flash chớp nháy soi rõ từng đường nét lên mặt cô, chẳng biết cô thê thảm thế nào trong ảnh đây nhỉ ? Chỉ biết rằng sắp thôi...những bức ảnh đấy sẽ bị tung lên các trang mạng xã hội...
Cuối cùng, đêm hôm ấy hình ảnh của Dương Thư tràn ngập khắp Webio, hàng nghìn lượt bình luận, hàng nghìn lượt chia sẻ. Dĩ nhiên, lượt yêu thích lên đến tận vài chục nghìn.
Dương Thư trở về, đọc những lời bình luận ấy, từng lời bình luận hệt như từng mũi dao xoáy vào tâm trí cô gái mới lớn. Kết quả, cô chọn cách cắt cổ tay tự sát.
Trước khi dâng mình đến tử thần, cô đã gửi cho hắn một tin nhắn cuối. Khi gõ xong tin nhắn, đáy lòng cô cũng quặn thắt.
Giây phút hắn nhận được tin nhắn của cô, đã phóng xe như điên dại để gặp cô. Tại sao, tại sao lại ra nông nỗi này ?
Cũng vào lúc ấy, lưỡi rọc giấy sắc nhọn cứa vào cổ tay của Dương Thư. Cô gục xuống, để máu rút khỏi cơ thể...
( Còn )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro