#3
- Đến rồi à ? Đến rồi thì đổ rác cho bổn thiếu gia đi !
Hắn hất cằm về phía góc lớp, sau đó ngắm nhìn cô gái kia đang lẳng lặng đi đổ rác thay hắn. Cô không nói một lời nào, chỉ yên lặng nghe theo hắn.
Sỡ dĩ cô phải tuân theo lời hắn như vậy là vì hắn luôn bắt nạt cô. Cô cũng chẳng muốn biết nguyên nhân tại sao hắn lại làm như vậy ! Cô chỉ đành im lặng chịu đựng những trò quái ác của hắn. Cô đã nghĩ chỉ cần im lặng phục tùng thì hắn sẽ chán và không làm gì cô nữa. Nhưng ai ngờ đâu hắn càng lúc càng quá đáng hơn, trò đùa của hắn cũng theo đó mà khiến cô phải chau mày.
Cô lê từng bậc lên cầu thang, thở mạnh đầy mệt mỏi, từng cơn co thắt trong lồng ngực truyền đến khiến cô khó chịu ! Cô bèn lấy lọ thuốc trợ tim trong áo ra cho vào miệng mới cảm thấy khá hơn.
Sỡ dĩ Vân Vân bị bệnh tim từ bé nên sức khỏe của cô rất yếu ! Cô vốn không tiện di chuyển nhiều, đến cả việc lên xuống cầu thang cũng đã làm cô rất mệt. Hôm nay phải đi tận 4 lần nên đã làm cô phải uống tận 2 viên thuốc trợ tim.
Đến bao giờ hắn mới dừng lại đây ? Cô thực sự mệt mỏi rồi !
***
Dịch Liên Vũ lần đầu tiên theo đuổi một người con gái theo cách mà bản thân hắn nghĩ có hiệu quả.
Hắn cố tình chạm vào khuỷu tay cô, hắn cố ý va chạm vào người cô làm cô té ngã. Nhưng cô cũng chẳng thèm nhìn lấy hắn một cái !
Sau đó, hắn mới gây sự chú ý bằng cách bắt nạt cô ! Cũng chỉ có như thế đôi mắt đen láy của cô mới thèm nhìn lấy hắn vài giây.
Hắn không biết vì sức khỏe cô rất yếu nên đã luôn ép cô trực nhật thay cho mình. Những lúc ấy chỉ cần cô mở miệng nói gì đó thì hắn sẽ không làm khó dễ cô nữa ! Tuy nhiên, cô vẫn chọn cách im lặng.
Hắn trêu cô trước đám con gái trong lớp, hắn bỏ chuột vào hộc bàn của cô để dọa cô,...nhưng cho đến hắn dùng kéo dọa sẽ cắt đi đuôi tóc của cô thì cô mới bảo :
- Đừng. Đừng cắt tóc của tôi ! Xin cậu !
Hắn ngỡ, mình đã thành công lôi kéo sự chú ý của Vân Vân, nên về sau mới cố ý làm khó cô hơn. Nhưng từ đó trở đi cô lại mặc kệ hắn.
***
Hôm nay lúc ra về, cô làm rơi một lọ thuốc xuống đất.
Hắn đi ngang qua chỗ cô vô tình nhặt được, bèn lắc lắc lọ thuốc trên tay, mỉm cười nhìn cô :
- Trên tay tôi này, muốn lấy lại không ?
- Trả đây cho tôi !
Cô vờn theo cánh tay của hắn để lấy đồ của mình lại thế mà vẫn không được ! Hắn cao đến tận một mét tám còn cô chỉ cao trên một mét năm thì có nhảy thế nào cũng không với tới. Chỉ cần hắn giơ tay lên cao thì cô có làm gì đều vô dụng.
Mồ hôi cô đã tuôn đầy trên trán, cô yếu ớt nói :
- Đưa...đây...
- Hôn tôi một cái, tôi trả cho cậu !
Hơi thở của cô bắt đầu nặng nề hơn, nhịp tim cũng dần tăng nhanh, lồng ngực cô như muốn nổ tung, đến hít thở cũng khó khăn.
Cô ngồi xuống đất, cô muốn nói cô không thể chịu nổi nữa rồi ! Cơ thể cô bây giờ đang rất cần nó ! Chỉ cần hắn trả cho cô thì hắn muốn gì cũng được. Chỉ là, cô không thể cất thêm lời nào ngoài vài từ :
- Trả...cho...tôi...xin...cậu...
Cô há miệng thở liên tục, hai tay đè chặt ở vị trí tim mình, gương mặt cô nhợt nhạt chảy mồ hôi, đầu óc dần mù mờ đi.
Hắn vẫn nghĩ là cô giả vờ để không phải hôn hắn. Cô xấu hổ sao ? Hôn một cái thôi tại sao lại keo kiệt vậy ?
Hắn tức giận quan sát cô, mặc cô đang chật vật thế nào, khổ sở thế nào cũng mặc kệ ! Hắn bực mình ném lọ thuốc lên bục giảng, bảo :
- Trả cậu đấy, đừng có mà giả vờ nữa !
Dịch Liên Vũ nhanh chóng rời đi, không buồn nhìn Vân Vân thêm nữa. Hắn hậm hực bỏ mặc cô lại một mình...
Tim của cô, đau quá
Cô không còn sức để đi nữa, chỉ có thể trườn đến bục giảng để lấy lọ thuốc, khi đầu ngón tay của cô chạm đến một viên thuốc vươn ra đất mà ban nãy hắn ném, cơ thể cô đã đến cực hạn rồi ! Chỉ đành buông lỏng ngón tay xuống, để bản thân dâng mình đến tử thần.
Xin lỗi...tôi không thể đợi cậu được rồi...
( Còn )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro