#2
Năm cô lên 6 tuổi, cô bị câm.
Vì từng chứng kiến cảnh gia đình mình bị hỏa hoạn thiêu cháy, mặc dù cô may mắn thoát chết vì được cha ném ra ngoài cửa sổ nhưng vì cú sốc tinh thần quá lớn nên đã bị mất đi giọng nói.
Sau đó, cô được dì của mình - Thư Kì nhận nuôi, vì dì không có con cái nên rất yêu thương cô. Tuy nhiên, dì có thương yêu đến mấy thì đối với cô cũng không đủ...
Cô vẫn cảm thấy cô đơn, vẫn cảm thấy đau đớn bởi sự ra đi của cha mẹ. Và cũng bởi vì không thể hát như trước nữa nên cô đã đau đớn lại càng đau đớn hơn. Bao lần cô cố cất lên giọng của mình, đáp lại cô cũng chỉ là sự im lặng đáng ghét đấy !
Cô ghen tị với bạn bè vì họ có thể cất lên tiếng nói, cô mặc cảm với xung quanh vì bản thân mình bị câm. Cô ghét, rất ghét ánh mắt của bạn cùng lớp hay là một ai đó nhìn mình khi biết cô khác họ...
Đối với cô, đó chính là lòng thương hại ! Mà cô cơ bản lại không cần thứ cảm xúc dư thừa đấy ! Mỗi lần có ai đó ném ánh mắt về phía cô, cô cũng không tự chủ được mà né tránh cái nhìn của họ.
Cô chọn cách thu mình vào thế giới riêng, đóng kín bản thân mình lại, không muốn cho ai thấy trái tim đầy vết thương của mình...
Cô đã cô lập bản thân mình với mọi thứ suốt 10 năm. Cho đến khi lên cấp 3, lần đầu tiên cô đã mở lòng với một ai đó...
Anh học trên cô một lớp, là đàn anh của cô ! Anh hát rất hay và đánh đàn cũng rất tốt. Nụ cười của anh ở trên sân khấu của trường đã đốn tim biết bao nhiêu thiếu nữ, trong đó có cô.
Là cô yêu anh, yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Cô hay len lén đi theo anh về lớp, hay ngẩn ngơ ngắm nhìn anh từ phía sau. Có đôi lúc ánh mắt họ chạm nhau, anh nhẹ nhàng mỉm cười, còn cô thì má đỏ tai hồng.
Cô sẽ tỏ tình với anh nếu cô có thể nói, có thể hát như 10 năm về trước. Còn bây giờ ư ? Nói ra chẳng phải sẽ trở thành trò cười sao ?
Cô đã gửi tâm tình của mình vào trong những lá thư tay. Những dòng cô viết, bao lời cô muốn nói khi gặp anh đều viết hết vào trong. Dĩ nhiên, đó là lá thư ẩn danh.
Mỗi tuần, vào ngày thứ 7, cô sẽ đợi khi cả trường ra về rồi mới cẩn thận đặt thư của mình vào trong hộc bàn của anh. Cô không biết khi đọc xong anh sẽ nghĩ gì, cũng có khi là anh nghĩ một ai đó đang quấy rối mình chăng ? Cũng có thể...anh sẽ chẳng thèm xem qua...
Nhưng cô vẫn đều đặn gửi cho anh, tuyệt đối không quên.
Việc làm này của cô đã kéo dài đến tận nửa học kì lớp 10. Không ai biết, không ai hay. Cho đến ngày hôm ấy, anh bất ngờ đứng sau lưng cô, khẽ nói :
- Nếu đã thích anh, vậy tại sao lại không cho anh biết em là ai ? Nếu đã thích anh, vậy tại sao lại không can đảm đứng trước mặt anh ?
Cô giật mình, lá thư trên tay rơi xuống đất đã tố cáo mọi "hành vi" của cô. Cô hoảng hốt muốn chạy đi, nhưng lại bị anh nắm chặt một bên cổ tay, mặc cô có giãy giụa thế nào anh cũng không buông.
- Thi Thi là tên của em à ?
Cô nhắm nghiền mắt, hai má đỏ hồng, hơi hơi gật đầu.
Anh vẫn không buông tay cô ra, nhẹ nhàng mân mê một bên bím tóc của cô, nói tiếp :
- Người thật đang ở trước mặt em đây, sao không tỏ tình đi ?
Cô cũng rất muốn dùng giọng nói của mình để nói thích anh, nhưng nào có thể...
Ngón tay cô run run đặt lên lồng ngực anh, cố vẽ ra từng nét chữ. Thật chậm rãi, thật kĩ càng, như muốn vẽ ra tâm tư của bản thân trước mặt anh.
Khi cô viết xong, khóe mắt hơi ươn ướt, đôi môi cũng hơi mím lại.
"Xin lỗi, em không phải không muốn nói với anh rằng mình thích anh. Bởi vì, em vốn không thể..."
Anh chợt nhớ đến thông tin trường học năm nay có một học sinh vì không thể nói nên phải miễn học âm nhạc. Thì ra, là cô gái này...
Anh buông cổ tay cô ra, vỗ nhẹ bả vai cô, một lúc lâu sau mới cất tiếng :
- Được rồi. Sau này không cần phải lén lút gửi thư cho anh nữa.
Mi mắt cô hạ xuống. Vậy là, anh không thích cô nên muốn đẩy cô ra xa à ? Cũng đúng thôi, kết quả này chẳng phải cô cũng đoán ra sao ?
- Cho anh địa chỉ nhà của em đi, thứ 2 anh đến đưa em đi học ! - Anh nói tiếp.
Cô mở to mắt nhìn anh. Thế có nghĩa là... nghĩa là anh đang cho cô cơ hội ư ?
Cô vội vàng rút trong balo của mình ra một tờ giấy và một cây bút, hí hoáy đưa địa chỉ nhà của mình. Anh nhận lấy rồi nhìn đồng hồ trên tay của mình, đều đều nói thêm :
- Nếu không phải bận việc thì đã đưa em về rồi. Thi Thi, thông cảm cho anh nhé.
Anh nắm tay cô ra đến cổng trường rồi chào cô. Bóng anh trải dài trên con đường đến trường không biết đã bao lần cô ao ước có thể tiến gần đến nó...còn bây giờ đã có thể được nắm tay anh rồi, có phải là mơ không ?
Mùi hương bạc hà của anh phả vào sống mũi của cô khi anh đưa cô đến trường có phải là mơ không ?
Những ngày họ cười đùa vui vẻ với nhau có phải là mơ không ?
Từng cái ôm, cái vuốt tóc của họ trao nhau cả thanh xuân có phải là mơ không ?
Câu nói đồng ý của anh khi cô dũng cảm đứng trước mặt anh giơ mảnh giấy "Em thích anh" có phải là mơ không ?
Nếu đã là mơ, thì xin đừng để Uông Thi Thi cô tỉnh dậy, hãy để cô mơ về những ngày đẹp nhất khi giữa họ không có vướng bận gì. Cô muốn mơ một giấc mơ thật đẹp cùng với người cô yêu là Vương Hạo Thần...
4 năm, có lẽ giấc mơ của họ đã đủ dài.
4 năm, có lẽ cô nên tỉnh mộng...
Năm 16 tuổi, cô từng đứng rất lâu để nhìn ngắm anh đàn khi anh ở phòng nghệ thuật.
Năm 20 tuổi, cô đang đứng nhìn anh cùng một người con gái khác bước vào khách sạn.
Từng đầu ngón tay cô bật máu do cấu vào thân cây, mà kì lạ cô không thấy đau. Có lẽ nỗi thể xác không đau bằng con tim này.
Đau đớn, phẫn nộ, bi thương. Tất cả hóa thành hai dòng lệ lăn dài lên gò má của cô...
Anh nói anh cần tiền của cô, là vì để mua chiếc váy cho người con gái kia...
Anh nói anh không đủ tiền để trả chi phí cho trường đại học của mình, là vì không đủ chi phí để mua một bữa ăn ở nhà hàng Pháp.
Anh đã lợi dụng cô để lấy tiền từ bao giờ rồi ? Đã bao lâu rồi ? Hay là từ lúc họ bắt đầu đó cũng chỉ là giả dối ?
Thì ra, tình yêu của thời niên thiếu cũng chỉ là một cơn mơ ngọt ngào. Khi ta trưởng thành rồi, thứ bản thân tìm kiếm lại là một thứ khác tốt đẹp chứ không phải là thứ tạm bợ.
Cô đã đứng đợi anh bước ra ngoài không biết bao lâu. Đến khi cô nhận ra mình không thể đợi được nữa mới đi đến nhà anh, tiếp tục đợi.
Ngày hôm sau, khi chiếc xa thể thao sang trọng đậu trước mặt cô. Cô biết anh đã trở về, bên cạnh là cô gái hôm qua.
Anh nhìn cô sững sờ, cho đến khi cô gái bên cạnh hỏi :
- Cô ấy là ai vậy anh ?
Giây phút bàn tay cô ấy giơ lên nắm lấy tay áo anh, cô đã nhận ra trên tay cô ấy là chiếc nhẫn của mẹ cô - thứ mà cô đã giao cho anh vì anh bảo muốn mượn nó để thế chấp vì số tiền đại học của mình.
- Em vào nhà trước đi, anh có chuyện muốn nói với cô ấy.
Cô gái kia nhận chìa khóa từ tay anh, đưa mắt nhìn cô và anh. Cô ấy có lẽ cũng biết quan hệ cô và Vương Hạo Thần anh không đơn giản, nhưng cũng không nói gì mà ngoan ngoãn đi vào.
Đến khi cô ấy vào trong, căn nhà đã sáng đèn, anh mới cất lời :
- Mình chia tay nhé ! Anh và cô ấy sắp kết hôn rồi. Số tiền anh nợ em, anh sẽ trả lại ngay sau hôn lễ. Chỉ mong em sau này đừng gặp anh cũng như là hãy quên anh đi.
Cô cười chua chát. Thì ra, một số tiền là thứ để đánh dấu chấm hết cho quan hệ của họ sao ?
4 năm, anh quên rồi...quên tất cả rồi...
Cớ sao lòng người lại dễ thay đổi đến vậy ?
Cô muốn hỏi anh bao nhiêu câu tại sao, mà chắc là không cần thiết nữa rồi...
Anh chọn mặc chiếc áo hàng hiệu được may sẵn ở trong cửa hàng, chứ không chọn chiếc áo em tự tay đan cho anh.
Anh chọn ăn món ăn của ở nơi sang trọng, chứ không muốn ăn thức ăn em làm...
Cô lắc đầu bảo không cần tiền từ anh và gật đầu với yêu cầu chia tay của anh. Trái tim cô bây giờ, chắc lại một lần nữa vụn vỡ.
Anh nói nhất định trả lại tiền cho cô, bảo cô nhất định phải giữ lời. Sau đó, anh bước vào nhà, để một mình cô bên ngoài...
Thế giới của cô hôm nay lại mất đi một người, mà cũng là người cô yêu.
Lúc anh toan bước vào trong, cô đã ôm chầm anh từ phía sau, lần đầu tiên trong bao nhiêu năm, cô đã có thể gọi tên anh khi đau đớn nhất..
- Th..ần...
"Hãy hạnh phúc" ba từ này cô dùng ngón tay viết lên lồng ngực anh mà tựa hồ chạm vào trái tim. Đây là lời chúc phúc cuối của cô dành cho người con trai này. Cũng là món quà cô không muốn anh quên.
Cô còn muốn viết thêm gì đó nhưng đầu ngón tay đã khững lại. Những lời này, tốt nhất nên để trong lòng thì hơn...
Tạm biệt anh, người con trai từng là của em !
( Còn )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro