Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

- Mày chỉ là một đứa con riêng, tuyệt đối đừng gọi tao là anh !

  Đó là lời đầu tiên anh nói với tôi khi chúng tôi gặp nhau, anh lạnh lùng ném cho tôi câu nói đấy rồi chẳng nói gì nữa.

  Tôi biết rõ anh không ưa gì mình, cũng bởi vì mẹ tôi chính là kẻ thứ ba chen vào gia đình của anh, làm cho gia đình anh tan nát. Cho nên, anh ấy ghét tôi và mẹ là phải.

  Tôi cụp mắt, đáp lại anh :

  - Vâng, em nghe.

  Từ đó về sau, tôi và anh đã không nói chuyện với nhau thêm một lần nào nữa. Mặc dù gặp bài toán khó, tôi thà bỏ không làm chứ chẳng bao giờ tìm đến anh.

  Chúng tôi cùng tuổi, học cùng lớp, sống chung nhà nhưng không ai biết quan hệ giữa chúng tôi là anh trai và em gái.

  Anh tên là Hàn Trạch - nổi tiếng với nụ cười ấm áp. Ấy thế mà anh lại chẳng bao giờ cười với tôi...

  Bởi vì anh muốn giữ kín mối quan hệ của tôi và anh nên tôi đã không nói cho ai biết rằng chúng tôi là anh em trên danh nghĩa. Tôi thường hay chọn cách đi đường vòng để tránh đi cùng đường về nhà với anh, thường chọn cách cúi đầu khi vô tình thấy bóng anh.

  Từ bé đã vậy, lớn cũng vậy.

  Cha dượng của tôi là một người đàn ông rất giàu có ! Khi chúng tôi lên cấp 3 ông đã bỏ ra một số tiền lớn để đưa hai anh em chúng tôi vào chung một trường và dưới sự sắp xếp của ông ấy thì chúng tôi vẫn chung lớp.

  Đáng lẽ tôi định thi vào một trường công cách xa nhà để tránh mặt anh trai, nhưng dưới tâm ý của ông ấy để chúng tôi học cùng lớp để có thể tiện giúp đỡ nhau thì tôi không thể từ chối. Tôi không muốn nói với ông ấy rằng chúng tôi chỉ như hai người xa lạ khi gặp nhau ở ngoài.

  Có một thời gian ông định lấy họ của tôi theo họ của ông tức từ Triệu Dương thành Hàn Dương nhưng vấp phải sự phản đối kịch liệt của anh nên đành thôi. Chắc anh không hề muốn cùng họ với một kẻ như tôi đâu vì vậy mới bày ra bộ dạng như thế.

  Lên cấp 3, tôi thầm yêu một người.

  Và người tôi yêu, chính là bạn thân của anh trai tôi. Thật trớ trêu !

  Chẳng hiểu thế nào mà Hàn Trạch biết được, anh lướt qua người tôi, cười khẩy nhìn tôi, cất lời :

  - Đứa con gái của một kẻ phá hoại gia đình người khác vốn không có tư cách để yêu cậu ấy ! Em gái, tránh xa cậu ấy ra !

  Lần đầu trong suốt 9 năm, anh mở miệng nói chuyện với tôi. Cũng là lần đầu tiên anh gọi tôi hai từ "em gái".

  Hàn Trạch đã dùng những lời lẽ gay gắt nhất để cảnh cáo tôi tránh xa bạn của anh ấy ra. Nhưng tôi không làm được ! Đôi mắt tôi vô thức đã dõi theo bóng dáng cậu ấy từ khi cậu bước vào lớp lẫn khi ra về.

  Tôi quyết định bỏ qua lời cảnh cáo của anh. Tôi sẽ viết thư tỏ tình với cậu !

  Tôi thức suốt đêm để hoàn thành bức thư với những lời lẽ bay bướm nhất so với tài văn chương của mình. Miết lại lá thư tình thật cẩn thận, tôi cho vào cặp mình, đợi đến khi có cơ hội sẽ đưa cho cậu ấy.

  Lại một lần nữa, Hàn Trạch đem tình yêu đầu đời của tôi xé thành những mảnh vụn, hệt như cách hắn xé nát lá thư mà tôi đã tốn bao nhiêu công sức để viết...

  - Tôi đã bảo với cô là tuyệt đối đừng có bất kì mơ tưởng nào với Gia Triệt mà ? Triệu Dương, cô có hiểu thân phận của mình so với cậu ấy khác biệt thế nào không ?

   Tôi hiểu, tôi hiểu hết. Nhưng mà tại sao anh lại cấm tôi cái quyền được yêu người khác chứ ? Chỉ vì tôi là con của kẻ thứ ba à ? Chỉ vì tôi đáng ghét à ?

  Nhưng tôi đã làm gì có lỗi với anh đâu...tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy ? Anh đem tất cả những căm hờn của bản thân đổ vào tôi ! Anh cấm tôi gọi anh là anh, cấm tôi nói cho người khác biết quan hệ giữa chúng tôi...bây giờ còn cấm cả quyền được yêu thương ai đó của tôi à ?

  Chẳng biết lấy đâu ra sức lực, tôi ngước gương mặt giàn giuạ nước mắt của mình, gào lên :

  - Hàn Trạch. Anh chính là đồ tồi ! Kẻ không có lí lẽ !

  Tôi chạy vụt đi sau khi nói ra những lời đó, để lại mình anh dưới sân trường.

  Tôi đã tìm một nơi để khóc rất lâu, bỏ dỡ cả tiết học ở lớp. Đến lúc tôi định về nhà thì nhận ra cửa nhà kho đã bị khóa kín, tôi cố đập cửa nhưng chẳng ai nghe thấy.

  Nhiệt độ trong phòng càng lúc càng lạnh. Đúng rồi ! Đây là kho đông lạnh dụng cụ thí nghiệm của trường mà ! Đến tối mới hoạt động mạnh vì lo học sinh sẽ đi lạc vào, còn tôi bây giờ lại đang xui xẻo ở ngay nơi này...

  Lạnh quá, tôi không xong mất !

  Tôi cố vận động để giữ ấm cơ thể mình, nhưng đến lúc chân tay tôi tê cứng thì đành thôi, kệ đi có phó mặc cho số phận vậy...
 
  Tôi đã ngồi đó rất lâu, răng va vào nhau cầm cập. Kì lạ quá, sao tự dưng tôi thấy nóng thế này !

  Nóng, nóng quá...

  Tôi cởi hết quần áo trên người mình xuống, chỉ  vài giây sau khi cơ thể không một mảnh vải che thân thì lại có người bước vào, người đó dùng áo khoác của mình đắp lên người tôi rồi đã làm gì đó nữa...hình như là gọi tên tôi chăng ? Tôi mệt quá...nên đã lịm đi.

  Có phải là anh không, Hàn Trạch ?

  Mà chắc không đâu, anh làm gì có bộ dạng thế này. Anh làm gì quan tâm tôi đến thế này, anh là kẻ nhẫn tâm xé nát trái tim tôi thì làm gì có chuyện anh sẽ đến tìm tôi nhỉ ?

  Đúng rồi, anh nào có thương tôi đâu...

  Hàn Trạch - anh trai của em. Cớ sao em lại buồn vậy anh ? Cớ sao trong đầu em chỉ là hình ảnh của anh vậy ?

  Nếu em không tỉnh lại nữa, liệu anh có hối hận không ? Anh trai ?

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyenngan