Chap 2
Thiên Tuyết đi ra khỏi chung cư liền phát hiện có người theo dõi. Họ không phải thuộc hạ đến để đem cô về, linh tính mách bảo họ là có việc xấu
Nhân lúc đường phố đông đúc cô liền bỏ chạy, lại không ngờ chúng có mai phục phía trước. Cô bị bắt vào xe, dãy dụa vô ích với chúng
"Báo với cấp trên, đã bặt được người"
"Ưm..."
Biết tin cô bị bắt hắn vô cùng tức giận liền cho thuộc hạ điều tra. Sau khi biết được nơi cô bị nhốt hắn liền cho người mai phục sẵn sàng chờ lệnh
Theo tin tình báo họ là muốn gia tộc cô giao ra quyền sử dụng đảo tư nhân. Nghe nói nơi đó có mỏ đá quý. Hắn mặc kệ, họ là bắt phụ nữ của hắn, việc này tuyệt đối không bỏ qua dễ dàng được.
Cô bị nhốt ở nhà kho cũ nát vô cùng sợ hãi. Nghe chúng nói lấy được hàng thì sẽ giết chết cô, sau đó giết cả nhà cô. Chưa bao giờ cô hối hận khi bỏ nhà đi như vậy.
"Bảo bối...."
Cô nghe âm thanh đó, vừa quen lại vừa nổi da gà. Chính xác là giọng của tên muốn cô chịu trách nhiệm.
Hắn từ cửa bước vào, ánh sáng hắt lên làm cô cứ ngỡ hắn là một thiên thần. Nhưng lời hắn nói ra lại làm cô vô cùng tức giận
"Bây giờ chúng ta giao dịch...em cưới tôi, còn tôi cứu em"
"Anh còn điều kiện nào vô sỉ hơn không???"
Cô thật không biết đầu óc hắn rốt cuộc có chổ nào không được thông suốt. Có lẽ từ khi sinh ra đã bị thiểu năng???
"Không thì như vậy...Em chà đạp tôi sau đó chịu trách nhiệm, tôi liền cứu em"
.... cô bây giờ là không còn gì để nói với hắn.
Thấy cô bị trêu trọc tới nỗi mặt đỏ như cà chua hắn mới cười khuẩy
"Không chọc bảo bối nữa... chúng ta cùng về nhà"
Cô mừng rỡ nhìn hắn cởi trói cho mình. Ra tới bên ngoài đã thấy không ít tên thuộc hạ gục lênh láng trên sân
"Nào, bảo bối không cần để ý tới đám người đó. Họ lại không nghĩ xem bắt cóc phụ nữ của ai đi"
Hắn khinh bỉ nhìn họ lại thấy trên mặt cô có vết đánh. Đôi mắt hắn đầy sát khí nghiến răng nói
"Tát chúng cho tới khi không còn một cái răng nào cho tôi"
"@#/^##**#&@/$$^**$#'"&"
Tiếp đó cô chỉ nghe tiếng rên la xin tha của đám người đó hòa lẫn vào nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro