
Đoản 35
#Đoản
" Đại ca! Hôm nay em có làm cơm cho anh nè..."
Cô nở nụ cười đưa hộp cơm trước mặt hắn. Biết hắn bận đến mức toàn ăn cơm ở ngoài nên cô muốn tự tay nấu cơm mang đi làm cho hắn, nhưng cũng vì sợ mọi người hiểu nhầm mà khi chỉ có hai người cô mới dám đưa.
" Anh cảm ơn! Nhưng sau này em đừng nấu nữa và cũng chỉ cần xưng hô bình thường chứ không cần gọi như vậy."
" Thì người ta thích, anh như một người đàn anh, một người thầy thì em mới gọi như vậy thôi... bộ anh ngại hả? Hay là có..."
" Không phải, tại anh muốn mình giống như một người bạn bình thường của mọi người thôi, mọi người có gì cần thì cứ nói anh, chứ cũng không đến mức phải như vậy..."
Cái thái độ khiêm tốn lại nhẹ nhàng tế nhị này của hắn khiến cô càng có thêm cảm tình, rồi cứ thế tình yêu của cô lớn dần lúc nào không biết.
............
" Đại ca, nếu lỡ em có người yêu thì sao?"
" Thì càng tốt chứ sao, có người hốt em thì tôi càng rảnh, đỡ được một người lúc nào cũng lẽo nhẽo bên tôi."
Không hiểu sao nghe đến đây lòng cô có chút khó chịu, bản thân cũng chẳng biết câu nói kia của hắn là thật hay đùa, liệu hắn có chút tình cảm nào với cô không?
Liệu khi cô có người yêu thật thì hắn có chút tiếc nuối nào không?
" Mong đi làm việc đi cô nương, phải hoàn thành deadline không lại bị phạt bây giờ..."
Câu nói của hắn kéo cô về thực tại, cô cũng chỉ bối rối giải thích rồi quay lưng bước đi về bàn làm việc. Có lẽ cô đã sai rồi, nếu ngay từ đầu cô không lựa chọn đến đây làm việc thì có phải sẽ tốt hơn không.
............
" Đại ca! Em thích anh, anh có thể làm người yêu em được không?"
Hôm ấy là Valentine, cô tự tay chuẩn bị quà, rồi lấy hết dũng khí đứng trước mặt hắn nói ra nỗi lòng mình.
" Em có biết theo quy định từ trước đến giờ là người trong nhóm mình không được thích nhau không?"
" Em biết nhưng mà em lỡ thích anh mất rồi!"
Hắn im lặng trong giây lát, dường như bản thân rất ngạc nhiên và khó xử trước lời tỏ tình này của cô.
" Nếu em nói em thật lòng thích anh, thì anh có đón nhận tình cảm của em không?"
" Thật ra thì anh..."
Mãi đến khi cô lên tiếng thì hắn mới ấp úng trả lời, có lẽ là lời từ chối này khó nói ra quá nên hắn không dám nói chăng?
Là sợ cô tổn thương, sợ đánh mất mối quan hệ này hay là sợ nhóm mình mất đi một nhân viên tốt?
" Nhưng em phải hứa với anh là cho dù câu trả lời có thế nào, thì chúng ta vẫn mãi là đồng nghiệp của nhau có được không?"
" Được! Còn cả lý do anh từ chối nhận cơm trưa của em nữa, là tại sao?"
" Thật ra thì anh đã có tình cảm với Huệ Tâm rồi, cô ấy không xuất sắc như em nhưng lại là người mang lại cho anh nhiều cảm xúc nhất... cũng vì cô ấy chủ động với anh trước, cô ấy cũng cần sự che chở của anh nên..."
" Em hiểu mà, anh cũng không cần phải giải thích nữa."
Dứt lời, cô cầm hộp socola quay lưng bước đi, nước mắt bắt đầu lăn dài trên đôi gò má. Thì ra bị từ chối nó đau lòng đến thế này...
" Anh nói ở trong nhóm không thể bắt đầu một mối quan hệ yêu đương, nhưng là không thể bắt đầu với em còn với cô ấy thì hoàn toàn ngoại lệ..."
#Wattpad: Thienyet1199
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro