Đoản 4.2: Thiện Tâm Nàng Kiều Nữ
Từ hôm đó, nó lại được người ấy quan tâm nhiều hơn, ngày ngày đưa đón. Và rồi người ấy bảo yêu nó. Nó nhảy cẫng lên vì sung sướng, cuộc đời nó không theo một kịch bản nào cả, phải chăng hạnh phúc của nó lại dễ dàng có được đến thế?
Lần đầu tiên yêu, lần đầu được yêu, lần đầu hiểu thế nào là yêu, nó đã rất lo lắng, lo rằng cách nó yêu có giống như một người con gái bình thường không, liệu rằng những cô gái bình thường có dễ dàng chấp nhận lời yêu như nó không. Nó đã suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều. Nhưng nó yêu anh, nên nó gắng gượng gạt bỏ những suy nghĩ ấy.
Yêu nhau, anh là thiếu gia, một CEO của cả tập đoàn lớn, nó thì chỉ là một đứa tạp vụ bình thường và đã từng là một con đĩ. Nó đã rất muốn buông bỏ loại tình cảm này, nhưng nó yêu anh đến thế, bỏ là bỏ làm sao? Bỏ là bỏ như nào? Là tự tổn thương bản thân, hay xẻ tim ra từng mảnh? Nó cũng đã từng nghĩ tới, nhưng nó không đủ can đảm để bỏ.
Anh lại đối rất tốt với nó, sau hai tháng yêu nhau, anh muốn hai đứa về chung một nhà, anh nói anh muốn có nhiều thời gian bênn nó hơn, anh nói anh muốn bù đắp khoảng thời gian anh không ở bên nó.
Nó nhận lời.
Nhưng, như thế thì có giống một người con gái bình thường không? Chưa một lần trải qua tình yêu, nó không biết mình nên làm sao mới đúng, nhưng lí trí lại khuất phục tình cảm, nó lại một lần nữa đầu hàng trước tình cảm nó dành cho anh.
Anh và nó sống chung.
Anh nói, nhà anh cái gì cũng có, mang theo ít đồ thôi, nhưng nó vẫn muốn chuẩn bị cái gì đó cho anh, nó có cảm giác nó là vợ, anh là chồng, cảm giác được tự tay chăm sóc cho chồng mình, thật sự rất hạnh phúc. Nó mua cho anh một cái áo sơ mi, một cái cà vạt, một bộ dao cạo râu và một ít áo quần cùng những đồ linh tinh của nó.
Đêm hôm đó là đêm đầu tiên của anh và nó, à là đêm thứ hai nhỉ, chỉ là đêm đầu tiên với một danh nghĩa khác, đêm đầu tiên nó được ân ái với một người nó yêu sâu đậm.
Ánh đèn mờ cùng không khí nóng cho không gian thêm phần quyến rũ, mùi mồ hôi và thân thể hai người quyện vào nhau mang theo những hơi thở nặng nhọc, âm thanh đê mê quyến rũ, tất cả hòa vào tình yêu của nó dành cho anh.
Trong khi nó vẫn còn đang cuộn mình trong chăn sau cơn ân ái, anh đã đứng dậy và mặc áo quần chỉn chu.
- Anh ngốc quá, ai lại mặc áo quần nhanh như thế chứ? - nó cười tinh nghịch.
Anh lạnh lùng nhìn nó, ném cho nó một ánh nhìn khinh bỉ, cùng tiền, rất nhiều, rất rất nhiều tiền. Nó chẳng hiểu điều gì đang xảy ra, nó sốc, nó chỉ có thể im lặng mở to mắt nhìn anh.
- Bấy nhiêu đây, nhiều hơn một đêm của cô với bố tôi chứ?
Nó như chết lặng. Anh biết nó là gái điếm, anh cũng chỉ coi nó là một con điếm, vậy tại sao? Tại sao lại ban cho cô ân tình rồi dẫm đạp nó?
- Anh.. Anh...? - cổ họng cô ứ nghẹn không nói nên lời.
- Tôi chỉ muốn xem một con điếm như cô phải tuyệt như nào để quyến rũ bố tôi, đã làm cho thằng già đấy mờ mắt, tôi cũng chỉ muốn xem khả năng của cô đến đâu thôi.
- Anh..
Anh bước đến, bóp vào cằm nó và gằn giọng.
- Cô chỉ là một con điếm, một con điếm không hơn. Cầm tiền và cút ngay.
Nó cười , cười lớn. Anh lại nói tiếp.
- Cô phải chịu cái cảnh mà mẹ tôi ngày xưa phải chịu, cái cảnh nhục nhã và bị ruồng bỏ, nhục đến nỗi phải treo cổ tự tử, chỉ vì một con đĩ như cô. Cầm tiền và cút khỏi mắt tôi. Ngay!
Nó lại cười, cười lớn, cười sỉ vả chính nó, nó cười sằng sặc, cười vào cái cuộc đời thối nát của nó.
Nước mắt nó tuôn ra, nó cắn môi đến bật máu. Nước mắt, máu, mồ hôi hòa làm một làm không khí của căn phòng càng trở nên mụ mị.
Vẫn giữ bộ dạng trần truồng. Nhặt, nó nhặt, nó gom, nó lượm cho kì hết số tiền bán xác mà nó bán cho anh.
Anh quay lưng, chẳng thèm nhìn lấy nó.
Chợt nó ngồi đừ ra trước đống tiền mà nó đã gom lại, cất giọng hỏi:....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro