Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 4.1: Thiện Tâm Nàng Kiều Nữ

Mỗi người ai cũng có cho mình một cái nghề, nghề ư, nó cũng có, nghề gia truyền là đăng khác, là làm đĩ, một con đĩ không hơn, một nghề đĩ gia truyền. Gọi là gia truyền, vì trước kia bà nội nó là kĩ nữ, mẹ nó là sản phẩm của một ai đó, mẹ nó theo gót bà nó, lại thành gái điếm, còn nó? Đến nó là sản phẩm của thằng nào nó còn không biết. Rồi gót nối gót, nó vẫn chỉ là một con đĩ.

Trời ban cho nó nhan sắc, ban cho nó vẻ đẹp mặn mòi, ban cho nó thân hình quyến rũ, nhưng ông trời lại ghét nó, trêu ngươi nó, đưa đẩy nó đến con đường nhớp nhúa này.

Nó cũng đâu muốn? Nhưng mẹ nó là một con điếm cờ bạc rượu chè, nợ nần chất thành núi, nó cho dù có không muốn làm cũng phải làm, mẹ nó bán nó vào các trại gái làng, lấy tiền trả nợ, bắt nó lấy lỗ làm lời.

Nực cười, một con đĩ với một cơ thể không trong sạch, với lương tâm dơ bẩn, một con người luôn bị những con người bình thường nhìn với ánh mắt khinh miệt không hơn, một con đĩ khao khát yêu và được yêu.

Và rồi, nó đã yêu, yêu vị thiếu gia đã mua đêm đầu tiên của nó, nó yêu mùi đàn ông của tên đó, yêu cái khuôn mặt lạnh lùng của tên đó, yêu cái vẻ ma mị, yêu từng giọng nói, từng tiếng rên trong cơn đĩ thỏa. Nó nguyện rằng, bất kể người ấy có là kẻ xấu xí nhất, nghèo đói nhất, chẳng cần là đại gia hay thiếu gia hay một kẻ thiếu nợ, chỉ cần là người ấy, dù nhue nào nó vẫn yêu. Bởi, người đó là người duy nhất hỏi nó :" Em đau sao? ". Nhưng người ấy lại chẳng xuất hiện lại lần hai.

Nó không tin vào những câu chuyện ngôn tình, rằng một cô gái bị bắt bán dâm sẽ được một thiếu gia cứu vớt vả sủng nịnh, cũng không tin vào những câu chuyện ngược bi đát, rằng cô ta được cứu về chỉ để làm nô lệ ái tình cho chàng và một ngày nào đó sẽ có được trái tim chàng. Nực cười, đó là những cốt truyện chỉ có trong tiểu thuyết, không phải cốt truyện của cuộc đời nó. Nó còn bi đát hơn nhiều.

Sau bao năm lăn lội trong nghề, bao nhiêu dấu vết thân thể mà những tay chơi để lại, nó quyết định bỏ "nghề" nó đi khách ngày một ít, nó muốn trốn khỏi cuộc sống u ám của nó. Nó nghỉ việc. Nó muốn làm một cô gái bình thường, không phải một con đĩ.

Nó lặn lội khỏi đất Sài Thành phồn hoa, trốn vào Hà Nội, ở nơi đó, một nơi không ai biết đến một con đĩ như nó, nó tìm cho mình một công việc, nhưng cuộc sống vốn dĩ rằng chẳng hề giản đơn, nhưng bước đi tập tễnh ban đầu của nó trên nền đất Thủ đô thật sự rất khó, nó chẳng tìm được nơi ở nào có giá thuê phù hợp với số lương ba cọc của nó cả. Nó tạm thời vô gia cư, ừ thì cũng không sao, nó ổn, nó ổn trong từng cơn gió đêm rít lạnh của mùa đông Hà Nội, nó ổn trong từng hạt mưa nhỏ rơi trên tấm thân mòn, nó ổn mà.

Chật vật thật lâu, gian khổ thật lâu, cuối cùng nó cũng đã tìm được một công việc ổn định, một nơi để ở qua ngày. Nó làm ở một cửa hàng cafe nhỏ, ở một phòng trọ bình dân. Nhưng như vậy nó cũng đủ hạnh phúc rồi. Điều nó đang ao ước ngay lúc này, rằng nó mong muốn tìm được ai đó, để nó yêu, để yêu nó, và để nó bên cạnh như bao đứa con gái bình thường với người yêu, không phải như giữa một con đĩ và một đại gia bao tiền.

Và rồi, định mệnh đưa đẩy, nó gặp lại người ấy, cảm xúc bao năm vẫn vậy, nó biết, nó biết rằng nó làm gì có cửa? Nó trốn tránh tình cảm của nó, nó trốn tránh suy nghĩ thích người đó của nó. Nhưng nụ cười ma mị ấy, ánh mắt lạnh lùng ấy, làm nó hoàn toàn bị đánh gục.

Từ hôm gặp người ấy, mỗi ngày nó đều nhận được một bông hoa hồng trắng thuần khiết, mỗi ngày một bông, rất đều đặn, đều đặn hơn ba tháng. Nó chẳng biết người đã tặng hoa cho nó là ai, người ấy chỉ nhờ một đồng nghiệp đưa cho nó.

Hôm nay nó lại không nhận được hoa, một bông hoa mà nó mong đợi, đợi bông hoa cho nó vào ngày sinh nhật nó.

Và bông hoa ấy cuối cùng cũng đã đến, đến vào lúc nó giao ca chuẩn bị về nhà, à không, là bó hoa kèm thêm người gửi. Nó sẽ chẳng ngờ được, người đến cùng bông hoa hôm nay là người ấy.

- Chúc em sinh nhật vui vẻ, bó hoa này có được coi là một món quà mang lại cho em hạnh phúc không nhỉ? - người ấy nở nụ cười tươi, đưa bó hoa ra trước mặt nó.

Nó cũng cười thật tươi, bó hoa mang theo một dòng sông hạnh phúc, nó như chết trôi trong đó vậy.

- Em cảm ơn, em rất thích bó hoa này, cảm ơn anh.

Từ hôm đó, nó lại được người ấy quan tâm nhiều hơn, ngày ngày đưa đón. Và rồi người ấy bảo yêu nó. Nó nhảy cẫng lên vì sung sướng, cuộc đời nó không theo một kịch bản nào cả, phải chăng hạnh phúc của nó lại dễ dàng có được đến thế?

___
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro