Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 2: Trả Thù

Trong một căn nhà cũ lụp xụp, nằm sâu trong một con hẻm hiếm người qua lại, ngay bên cạnh là nghĩa trang cũ, âm thanh "xoẹt xoẹt" của tiếng dao mài vào đá khiến không gian ở đó càng ghê rợn, lâu lâu vang lêng tiếng rít của những chú dế, tiếng kêu thất thanh của những con quạ làm cho nơi này càng hãi hùng.

Ở một nơi hoàn toàn tối tăm mù mịt, nơi bị Bắc Kinh phồn hoa bỏ quên, không đèn, không điện, không người. Dưới ánh nên lập lòe đôi lần gần như vụt tắt vì gió có một người con gái thân hình nhỏ nhắn, mang một cái váy trắng cũ kĩ rách rưới đã lấm lem những vệt máu khô đã sẫm màu, gần như hóa thành các vết đen, cô gái lặng lẽ mài dao. Tạo nên những âm thanh chẳng mấy dễ nghe. Người con gái đó có thể là tuyệt sắc giai nhân nếu trên gương mặt ấy không bị hủy dung một cách tàn nhẫn, nửa khuôn mặt biến dạng hoàn tòan vì axit, nửa kia có 1 vết dao dài qua khỏi mắt làm mắt này đóng hẳn và vết sẹo lớn hình chữ A nằm một bên má.

Người con gái mang lòng hận thù lớn, người con gái với thân thể chi chít những sẹo. Người con gái ấy quyết tâm trả thù đôi cẩu nam nữ đã giết anh cô và khiến cô trở thành thân tàn ma dại. Cô ngày ngày nói chuyện với 1 bộ xương, ngày càng ngày điên dại.

Cuối cùng ngày đó cũng đã đến. Cái ngày cô trả từng miếng cho kẻ đẩy cô vào nông nổi này.

_____
Tại một biệt thự Sang trong bậc nhất Bắc Kinh, một đôi nam nữ đang âu âu yếm yếm, vị quản gia có tuổi thông báo với họ rằng có thư của 1 cô gái mang đầm trắng, gương mặt khó coi gửi cho họ, bắt ông phải đích thân trai cho họ và kì lạ thay, chả ai nghĩ rằng cô ta lại biết tên ông, biết cả tên họ. Đó là một bức thư quái đản với nội dung:

" Trà An, Thành Quân, quả báo đang đến với bọn mày, bọn mày phải trả giá cho tất cả những gì bọn mày đã làm. Gặp tao tại hẻm ABC, căn nhà có cánh cửa màu đỏ ở cuối hẻm, chờ bọn mày"

Vì hắn và ả đều tò mò, tò mò kẻ lớn gan dám khiêu khích chúng. Ngay hôm sau, chúng có mặt tại con hẻm đó.

Dù ban ngày nhưng nơi đó rất tối tăm, u ám, khắp nơi tòan là mùi ẩm mốc, còn là nơi chim chuột làm ổ. Ai mà lại hẹn bọn chúng tại nơi dơ dáy bẩn thỉu này chứ?

Cuối cùng chúng cũng đã tìm ra căn nhà với cánh cửa màu đỏ,khoing gian u ám pha chút rùng rợn làm cả hai không rét nhưng bất chợt lại run. Sau một hồi do dự, chúng quyết định bước vào. Vừa đặt chân vào cửa nhà, cả hai đã mắc phải bẫy, bị treo ngược lên, do ảnh hưởng của sức nặng, bọn chúng bị đung đưa, tiếng cót két của xà ngang tạo nên một âm thanh rùng rợn trong không gian tối. Sau đó, ai đó đã đánh chúng bất tỉnh.

Đến khi ả mở mắt, thấy bản thân bị cột trên ghế mới hoảng loạn lay hắn dậy, cả hai với tâm trạng hoang mang,chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một cô gái xuất hiện. Cô ta mặc chiếc váy trắng, khuôn mặt dị dạng với 1 ánh mắt đang sợ đang nhìn chúng, với ánh nến lập lòe, người con gái ấy thêm chút đang sợ. Chúng bắt đầu hoảng loạn, chợt nhớ đến cô gái 5 năm trước.

5 năm trước, cái năm mà cô gái ấy vừa tròn 17 tuổi, một cô gái khả ái đang độ tuổi xuân xanh vô tình chứng kiến chúng giết anh trai cô, hắn đánh anh cô một cách dã man, lấy roi da đánh vào người, lấy dao khứa vào tay, chân, bụng, thậm chí là mặt của chàng trai đáng thương, hắn bóp miệng anh đổ axit vào làm anh đau đớn kêu gào, sau đó ả dùng 1 sợi dây thừng siết cổ anh đến chết. Tất cả vì anh ta lỡ làm đổ chiếc bánh kem ả làm cho hắn nhân ngày sinh nhật. Quả là không bằng cầm thú. Hôm ấy vì thấy anh trai bị bọn chúng kéo đi, vì lo lắng nên đã đi theo, đến ngay con hẻm này. Lúc đó cô và anh ấy là hai anh em người ở cho gia đình hắn, ả là người yêu hắn lúc đó, giờ là vợ hắn. Cô nhìn, cô chứng kiến tất cả, đến khi bị phát hiện, nhìn ánh mắt dã thú của chúng, cô sợ, rất sợ, cô cố chạy, nhưng cuối cùng cô đã bị bắt lại, bọn chúng hành hạ, đánh đập cô rất dã man rồi bỏ đi, nghĩ rằng cô đã chết nhưng không, giờ cô đứng đây, ngay đây để trả thù cho anh cô và cho chính cô. Mọi tội ác của chúng đều bị che mắt bởi thế của lực hai gia đình quyền lực nhất nhì trung quốc.

Cô gái đó bước đến cạnh chúng, cười quỷ dị, dáng vẻ ngơ ngác cất tiếng hỏi:

- Hai người còn nhớ tôi không? - chẳng đợi chúng trả lời, cô lại cất giọng đầy ma mị - Hai vị nhớ Tử Lâm và Tử Tâm không?

Cô lại lên tiếng: " Xin giới thiệu, tôi, Tử Tâm, còn bộ xương bên góc kia, Tử Lâm " - cô vừa nói vừa chỉ tay sang một góc tường, kéo theo sự chú ý của họ. Ở đó có một bộ xương khô và 2 cây đèn dầu làm họ thấy rõ những mảnh xương rơi vãi thành đống và chiếc đầu lâu ngay phải trước.

Chúng chột dạ, bắt đầu run rẩy Xin tha, mồ hôi túa ra.

Cô rút ra một con dao gỉ sét, là con dao cô vẫn hay mài hằng ngày, trên cán dao khắc chữ Quân.

Đúng, là con dao 5 năm trước hắn dúng rạch từng vết lên người anh trai cô, là con dao ả dùng hủy dung cô.

Cô cười, cười lớn, từ từ đưa con dao ra trước mặt chúng, thấy chữ Quân, sự hốt hoảng của bọn chúng nói cho cô biết, bọn chúng biết con dao này là của ai. Chúng lắp bắp: " Cô.. Xin xin tha cho chúng tôi... Tôi.. Tôi.. Cô muốn.. Chúng tôi làm gì cũng... Cũng đều được."

Cô bỏ ngoài tai, năm đó cô và anh trai cũng cầu xin tha thiết nhưng nào lọt tai chúng? Cô tiến đến, dí sát con dao vào khuôn mặt diễm lệ có phần thảo mai của ả, bóp mạnh miệng ả, thò tay vào, kéo lưỡi ra và CẮT, một nhát, dứt khoát, lưỡi ả rơi xuống. Lưỡi dao vừa dứt, tiếng thét chói ú ớ tai của ả lại vang lên. Âm thanh khiến lũ quạ hoảng sợ, bay tán loạn cùng với tiếng kêu " Quác quác... quạ quạ..." Làm không gian thêm phần thác loạn ghê rợn.

Cô thủ thỉ : " Ở đây vắng lắm, không ai cứu được mày đâu" 5 năm trước chúng cũng nói với cô như thế, cô nhớ rõ, rất rõ. Cô còn nhớ, mặc cô kêu gào đến khản giọng, máu và nước mắt hòa lại, chảy loang lỗ trên chiếc đầm trắng cô thích nhất, trong lúc cô đau đớn xin tha, chúng nở nụ cười ác độc: " Ở đây vắng lắm, chẳng ai cứu được mày đâu!" Lại tiếp tục cường bạo cô.
Cô bây giờ ác độc, dị dạng, đều nhờ một tay đôi cẩu nam nữ này ban cho. Ăn miếng trả miếng, nợ máu trả máu. Cô nuôi hận thù suốt 5 năm chỉ để đợi đến hôm nay.

Cô lại bước đến trước mặt hắn, dùng da mặt hắn chùi đi vết máu trên dao, vô tình làm rách khuôn mặt điển trai, máu tươi lại chảy, cô đưa lên lưỡi liếm, rồi lại cười. Cô lại bóp má hắn rồi cắt lưỡi, căn nhà cũ lụp xụp ngập trong tiếng la hét của đôi cẩu nam nữ.

- Đúng..! La hét, rên rỉ, cầu tha đi? Hahaa. Đây chính xác là những gì chúng mày đã làm với anh em tao. Haha quả báo, quả báo.

Đáp lại cô chỉ là âm thanh ư ử, tiếng la hết, tiếng quạ kêu. Trong không khí nồng mùi máu tanh, cảnh tượng 5 năm trước đang lặp lại, chỉ là tình thế đảo lộn, cô bây giờ mới là kẻ mạnh. Chúng mới là người phải cầu xin.

Cô lặp lại tất cả những gì chúng làm với anh cô và cô. Năm đó, bắt được cô, hắn ra sức hãm hiếp dù cô đã cự tuyệt. Máu.. Máu.. Nơi tư mật chảy rất nhiều máu, thấm ướt một mảng váy trắng, cô cả khả năng làm mẹ cũng không còn. Dấu vết năm đó vẫn còn, trong lòng cio vẫn còn thù hận.

Cô rạch từng đường lên da thịt chúng mặc những âm thanh la hét trong đau đớn và hỏang loạn. Càng nghe cô lại càng thỏa mãn. Cô dùng chiếc roi da năm đó đánh mạnh vào chúng dùng những chiếc kim đâm khắp người, rồi lại đánh, cô dùng dao vẽ lên khuôn mặt xinh đẹp ả chữ Tử ( Tử trong Tử Lâm, Tử Tâm) , cô đổ axit lên nửa mặt kia của ả, cô lại đổ axit vào miệng hắn cô móc mắt ả, đánh phế hắn, đánh phế luôn ả. Cô khắc lên da thịt hắn dòng chữ " Quả báo đã đến rồi". Sau đó cô quay gót bỏ đi.

Cô tiến đến trước mặt hắn, quỳ xuống dưới chân, mở khóa quần lôi vật đàn ông ấy ra, cô kích thích, bóp mạnh dùng dây chun cột quanh vật ấy làm hắn cương cứng đến đau đớn, vật ấy dần sẫm màu, từ đỏ hồng đã chuyển sang tím. Đầu vật bắt đầu rỉ nước. Cô đổ dầu nóng vào vật nam tính của hắn, hắn không ngừng rên rỉ, la lối. Âm thanh đau đớn vang khắp căn nhà cũ.

- Nào? Chẳng phải mày muốn tao? Đến đây? Đến đây mà ăn tao thêm một lần nữa? Haha.. Nhờ mày mà giờ tao đến làm mẹ cũng không làm được. Thứ này của mày, tao cắt bỏ.

Nói xong, cô rút dao từ từ cắt cự vật của hắn, mặc hắn ú ớ la hét trong đau đớn, mặc hắn vùng vẫy vô ích. Nhớ lại 5 năm trước bị làm nhục, một giọt nước mắt ấm nóng chảy ra. Cô nhanh chóng che đi bằng nụ cười méo mó.

Cô lại đến trước mặt ả. Kéo váy ả lên, dùng dao đâm nhiều nhát vào nơi tư mật của ả, vừa đâm vừa mắng chửi: " Mày cũng là con gái, tao cũng là con gái, trong lúc tao khốn khổ, mày lại cười ha hả. Con đàn bà khốn nạn, tao phế mày, phế mày."

Rồi cô cầm một đoạn dây thừng đến siết cổ hắn cho đến chết. Cô nhìn ả, cô cười :" Mày phải nhìn người mày yêu thương nhất chết, như tao đã tận mắt chứng kiến bọn bay giết anh tao." Giết chết hắn rồi cô bỏ đi.

Suốt một tuần, cô đến cho ăn, đánh đập, hành hạ ả nhưng không để cho ả chết. Sau đó cô bỏ vào rừng sống, mặc kệ con đàn bà ấy . Hai ngày sau ả chết.

Từ ngày chúng mất tích, Hai bên gia đình đã cho tìm kiếm khắp Trung Hoa, hơn một tuần từ khi ả mất, xác chúng đã được tìm thấy trong một khu ổ chuột với nhiều thương tích trên người, qua khám nghiệm cho thấy bộ phận sinh dục của cả 2 bị phá hỏng, nhưng qua bao điều tra, cả sự can thiệp của tổ chuyên án thì kẻ biến thái gây ra cái chết của Tiểu thư - Thiếu gia hai gia đình có tiếng nhất Trung Hoa vẫn mãi là bí ẩn.

Hơn 2k từ :Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro