Đoản 1: Cướp dâu
ĐỎAN
---
Cô, một thiên kim đại tiểu thue và là một tín đồ trà sữa chính hiệu, một thánh săn trai đẹp bậc " Xuất sắc " . Nge tin tiệm trà sữa phố bên có anh đẹp zaii làm bán thời gian, tiểu thư nhà ta ngày nào cũng vượt gần 5km chỉ để mua trà sữa và thả thính tán zai.
---
- Tiểu ca ca, anh ăn dì mà đẹp traii thế?
- Cơm mẹ tôi nấu.
- Em cũng muốn ăn cơm mẹ anh nấu!
- Mẹ tôi mất rồi.
- Vậy en sẽ thay mẹ anh nấu cơm cho anh ăn mỗi ngày
- Tôi sợ sẽ xấu đi mất !
- ...
---
- Tiểu ca ca, anhh có nóng không?
- Hửm? Có
- Vì tình yêu của em giành cho anh đang bùng cháy đấy.!
- Hâm.
- ....
-----
- Này, Tiểu ca ca..
- ?
- Anh có yêu bản thân mình không?
- Tất nhiên
- Được! Em tuyên bố từ giờ sẽ là tình địch của anh.
Nghe xong anh kí vào đầu cô một phát rõ đau và phè phởn bonus thêm câu: 'tôi đánh ghen!'
---
Như vậy, cô cứ mặt dày đeo bám thả thính anh suốt mầy tháng liền, bám đến nỗi cả quán đều biết cô, anh bị ám ảnh cmn luôn.
Nhưng sau một thời gian,cô đến quán rất ít nhiều khi cả tuần không đến lấy một lần, anh như dẹp được phiền toái, nhưng chợt anh lại thấy nhớ con nhỏ phiền phức đó.
Một buổi trưa vắng khách, cánh cửa quán bật mở, cô bước vào, mặt anh có chút vui nhưng lại không muốn để cô thấy.
- Tiểu ca ca... Em muốn nói.. - cô ngập ngừng.
- Nói !
- Em đến để nói... Từ nay, em sẽ không đến đây nữa.. Em sẽ sang Pháp du học 4 năm..
- Ừ
- Anh không buồn sao?
- Không.
- Vâng, em đi trước, trưa nay em sẽ bay, hẹn ngày gặp lại..
Nói rồi cô quay lưng bước đi, cô đi thẳng ra sân bay
11:30, còn 1 tiếng nữa cô sẽ bay.
Sau khi cô bước ra khỏi quán, cứ nghĩ là trút được phiền phức, sao anh chợt chạnh lòng.
Anh chính là đã thích cô mà bản thân còn chẳng nhận ra.
Anh vội chạy ra sân bay , chạy khắp sân bay tìm cô.
12:00, cô nghĩ anh sẽ không đến.
12:10, cô sắp xếp mọi thứ, chuẩn bị lên máy bay. Anh đến, cuối cùng anh cũng đến, anh tìm cô, anh tìm được cô. Cô đã chuẩn bị hành lí để bay rồi, anh đã muộn chưa?
- Này! - anh thở dốc trên tay cầm cốc trà sữa matcha, loại cô nói với anh rằng cô thích nhất
- An....anhh
- Tôi đến để tiễn em.. Được chứ?
- Vâng. Cảm ơn vì đã đến..
- Tôi..
- Em cứ nghĩ em chỉ thích anh vì anh đẹp trai và em yêu anh từ lúc nào cũng chẳng biết. Nhưng em biết, ngay lúc này, em yêu anh. Chờ em, em về chắc chắn tìm anh.. - cô chen ngang.
- Tôi sẽ chờ..- anh ngậm ngùi..
___
4 năm sauu, cô trở về, anh giờ đâu còn là anh chàng bán trà sữa năm nào. Giờ anh đây là một Đại Úy.
Cô không biết ai đó năm nào đã từ chối tình cảm của cô vì phải tham gia nghĩa vụ quân sự, đã vì cô mà cố gắng chỉ từ 1 Trung sĩ trở thành Đại úy. Ai đó giờ đây đã có thể bảo vệ cô..
Nhưng cô không chờ được anh rồi..
Ngày hai người gặp nhau. Anh không giấu được sự vui mừng, phấn khích. Cô cũng vui, cô cười rất nhiều, rất nhiều vì anh đã đợi cô, anh giữ lời hứa.
Rồi cô khóc, khóc vì cô phải phụ tình anh rồi.
Cô trao anh thiệp cưới mời anh đến dự. Cô bị ba mẹ ép cưới, công ty cần lắm số tiền này để tồn tại, đổi cô, lấy nó. Cô nói, cô tìm được người cô yêu thật sự, cô tìm được người đàn ông của cô, cô hạnh phúc. Nhưng anh thấy, khóe mắt cô đỏ, sâu trong mắt cô có nét buồn.
Họ tạm biệt nhau và ra về, cô khóc, khóc từ lúc anh quay lưng đi. Nếu lúc đó, anh nói anh yêu cô, cô có thể hủy hôn để đến bên anh mà? Nhưng anh chỉ cầm tấm thiệp, chúc cô hạnh phúc rồi quay lưng đi. Cô đau, đau lắm....
--
Ngày cưới của cô
- Alo, Trung sĩ Hạ, chuẩn bị 1 binh đòan vũ trang đến địa chỉ XYZ, trang bị chiến đấu.
- Vâng thưa Đại Úy
5 phút sau, 5 chiếc xe chuyên dụng chở quân đội xuất hiện trước căn cứ. Họ xuất phát, vài phút sau đã có mặt tại nhà hàng như địa chỉ trên thiệp cưới.
Anh đến đúng lúc cô đang tiến lên lễ đường, anh lệnh cho tất cả bao vây nhà hàng. Cô hỏang hốt:
- Anh.. ?
- Tôi đến cướp dâu!
Nói rồi anh rút súng, bắn một phát chỉ thiên, vác cô đi giữa sự ngỡ ngàng của đôi bên gia đình.
- Ai ý kiến gì không? - anh gằn giọng.
Mọi người: "....."
" Em, chỉ là của tôi thôi, bảo bối! Tôi biết cả rồi. Tiền của tôi dư sức cứu vớt công ty nhà em." Anh thì thầm vào tai cô.
Cô: "..." Hơi bất ngờ nhưng cô thừa nhận rằng bản thân cảm thấy thật hạnh phúc.
---
END
Ps: các đỏan không liên quan đến nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro