liệu có bỏ lỡ...
Hôm nay vui lắm, ngày cô được tháo băng mà, từ giờ không phải đeo kính nữa, nhưng sau hôm đấy...cô không cười được.
Mai đến nhà cô cậu nhiều như cơm bữa, hay bám lấy cậu , cứ như mình là chủ nhà luôn ấy.
Đó là 1 cô gái xinh xắn, tóc hơi xoăn, là cái người khi ấy cậu ôm dáng vừa đẹp vừa chuẩn nữa.
" Chị Quyên để em phụ chị"
" Ừm"Cô nào dám từ chối, bên ngoài cười mà bên trong đau lắm.
Giờ ăn cơm còn chả tha cho cô, vì cái gì? Vì cái gì mà 2 người tình tứ lại lôi cô làm con rối? Người ta nhìn còn tưởng Quyên là người thứ 3 ấy.
" Em tự gắp được mà, anh ăn đi!"
" À chị Quyên ăn nhiều vào chứ!"
" Sao anh không gắp cho chị ấy?"
Quyên im lặng, cậu lâu lâu nói 1 câu, còn đâu Mai nói hết...
" 2 người cứ ăn đi, tôi no rồi!"
Buông đũa xuống, cô lên phòng, nếu đã thương người ta thì nhìn người ta hạnh phúc cũng đủ rồi.
"Vợ....lát anh đi gặp đối tác...ừm....đừng chờ...."
" Ừ"
Thế đấy, ngày nào cô chả chờ cậu về, ấy vậy mà 1 câu hỏi han cũng không có, ừ thì mình là " vợ hờ" mà...
" Cô chủ, có người gửi cái này cho cô"
Nhìn chiếc hộp trên tay cô thắc mắc....không đề tên, địa chỉ là nhà cô , người nhận là Tú Quyên, mở ra xem vậy...
Cánh tay run run cầm xấp ảnh, bên trong.... cậu...cùng Mai....vào khách sạn.... cậu ôm cô ấy thân mật lắm...
Còn mấy tấm khác nữa, cô chả đủ can đảm để mở ra, lặng lẽ ôm lên phòng. Đêm nay có phải cậu lừa cô đi gặp Mai?
Đêm nay sao thời gian trôi qua thật dài...!
Cô ngồi ở góc phòng co chân lại, đơn phương thì lấy đâu ra hạnh phúc có phải không?mấy tấm hình đó cứ hiện lên trước mắt cô, lau vội giọt nước mắt, nhất định phải kiên cường nhưng sao càng lau càng khóc vậy?
Cánh cửa bỗng mở toang, cậu chạy vào.
Trong bóng tối mờ ảo, giọng cậu có chút lo lắng:
" Vợ sao vậy, ai bắt nạt vợ à?"
Tay cậu nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô cau mày:
"Hay không khoẻ chỗ nào, anh đưa đi bệnh viện!"
"....."
Quyên hít 1 hơi thật sâu, nghẹn ngào bảo: " Li hôn nha...công ty bình thường lại rồi, Mai cũng bên cạnh anh, tôi hết nhiệm vụ rồi."
Cô nói gì vậy, An Đạt bỗng cứng đờ người, làm tất cả cuối cùng cô vẫn không thừa nhận ư?
Cô đẩy cậu ra, đến bên bàn cầm xấp ảnh lên:
" Tôi đi, anh chắc chắn sẽ hạnh phúc!"
" Quyên...."
Cậu chưa kịp nói gì thì điện thoại reo, giọng người trong điện thoại là nữ, đầu cô hơi choáng, chỉ biết rằng cậu bảo đợi cậu về giải quyết rồi vội vàng chạy đi, nếu đã không yêu cô thì lấy làm gì?.....
Cậu đã đi 2 ngày rồi, công ty có việc cậu phải sang Mĩ, có vậy cô mới biết được sự thật ấy....
Mai là siêu mẫu, đáng buồn hơn là cậu thuê về cặp bồ với cậu, còn mùi nước hoa hôm ấy, lúc gặp Hạ Lan cô vô tình phát hiện được....
" Bình, cậu giấu tôi đến khi nào?"
" Không có....cô về đi!"
" Dám đuổi tôi về....hay cậu muốn Yên không thèm nhìn mặt cậu ?"
"Cô .....?"
" Sao, nói đi, chỉ một câu thôi là đảm bảo Yên...."
" Thôi, thôi, chịu cô luôn, ngồi đây đi!"
Quyên ngồi xuống ghế nhàn nhạt nhìn Bình.
"Cô không ghen à?"
" Ghen gì cơ?"
" Cô biết tại sao xuất hiện con bé tên Mai kia không?"
" Tôi không quan tâm, cái tôi quan tâm là ...."
" Là công ty?" Bình ngắt lời, : " Chân thành xin lỗi cô, thật ra chúng tôi không cố ý lừa cô , công ty không bị sao hết, tất cả là tin tức giả, Mai là người cậu đem ra chọc tức cô thôi..."
" Tôi?"
Bình day day trán, thôi lần này có bị đánh anh cũng phải nói ra thôi.
" Cô thật sự không biết cậu ấy thích cô ? Dẫn người về nhà chỉ để coi biểu cảm của cô, tình cảm cậu ta cho cô nhiều như thế, mà cô còn....."
" Anh đang nói nhảm gì vậy? An Đạt rõ là...."
" Cậu ấy yêu cô nhiều lắm"
.........................
Quyên thơ thẩn ra về, trong lòng không biết ra sao, nói tin thì không thể, nhưng nếu cậu thích cô thì.....
Cầm điện thoại trên tay, liệu cô có nên hỏi thăm?
Nhưng mà cậu tha thứ cho cô không ?
Ánh đèn trong phòng sáng trưng, Quyên nhẹ nhàng bước vào phòng cậu.
Ngăn nắp gọn gàng, gam tối là sở thích của cậu có vài kệ sách. Chợt trên kệ sách kia lấp ló chiếc hộp gỗ, Quyên tò mò mở ra....quyển sổ hơi cũ, .....cậu....nhớ năm đó, có chàng trai lúc nào cũng 1 tay ôm quyển sách, 1 tay ôm quyển sổ ghi lỗi chi chít tên cô mà buồn cười. Là cuốn sổ ấy chứ đâu, bên cạnh....là chiếc móc khoá hình con mèo....
" Món quà này, tôi tặng cậu !"
" Chê sao?"
" Không,thích lắm!"
Thì ra cậu còn giữ.
Bỗng 1 vòng tay ôm trọn cả người cô, hơi ấm nhè nhẹ bên tai Quyên, cảm giác này thật quen thuộc.
" Còn nhớ không ? Vợ tặng anh đấy! 5 năm rồi!"
" Anh...?"
" Đừng động đậy, anh nhớ vợ quá, vợ biết rồi à, cho anh xin lỗi, nhưng mà đừng bỏ anh được không..., thằng đó...thằng đó...anh hứa sẽ đối tốt với vợ hơn thằng đó..."
Quyên khó hiểu quay người lại.
" Người anh thương...."
" Là em...lúc đó anh nói dối...nhưng...em mãi là người anh yêu, còn...người em nói..."
Tự nhiên đến đây Quyên bật cười: " Em làm vợ thằng đó rồi!"
" Hở "
Nhìn mặt cậu chưa hiểu, cô không nhịn được véo má cậu :
" Em đơn phương anh hơi lâu đấy!"
Cậu vẫn không hiểu, Quyên vòng tay qua người cậu ôm chặt:
" 7 năm.....là 7 năm..."
An Đạt giờ mới hiểu, khoé môi run run, mừng rỡ, thì ra 2 người hiểu lầm nhau bấy lâu nay...
" Này....vợ....cho chồng....xin 1 đứa nhé...."
" Không đâu!"
" Nhưng anh đói lắm..."
.............phân cách.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro