liệu có bỏ lỡ...
__ __ __ cuộc họp__ __ __
'' Chúng ta cần đưa ra phương án duy trì chất lượng sản phẩm, bản kế hoạch tôi đã đưa..........tổng giám đốc..............''
''.................''
Căn phòng nín thở tròn mắt,........... chủ tịch cùng phó chủ tịch quay sang......
An Đạt 1 tay cầm bút 1 tay mân mê tập tài liệu:
'' Anh tự trọng chút đi''
'' Tôi có quen anh từ trước sao?''
''Đừng có chạm vào tôi........tránh ra''
'' GIÁM ĐỐC"
Bình đẩy nhẹ vai cậu, trời ạ nãy giờ nghĩ đi đâu vậy ?
'' Có chuyện gì?'' cậu ngơ ngác.
Á, giám đốc lạnh lùng làm việc nghiêm túc của bọn họ đâu rồi.
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __
''An Đạt, con có sao không vậy''
'' Không cần bà quan tâm''
Hoàng phu nhân thở dài, nói chưa được hai câu đã bỏ đi rồi.
'' Phó chủ tịch'' Trưởng phòng kế hoạch gọi nhỏ.
'' Sao.''
'' Tôi.....''
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __
HeHe, biết ai không? Cái ông hôm qua nghe lén á''
__ __
'' Chị Quyên yêu dấu, có vị khách cứ đòi gặp chị.''
''Đòi tiền, sửa máy, cắm net hay theo học''
'' Trời ạ, là 1 phụ nữ, em nghĩ chị đoán sai hết''
'' Cho vào đi.''
'' Bộp'' xấp tiền rơi trước mặt, Quyên ngửng lên.
Người phụ nữ trung niên, khuôn mặt sắc sảo, cả người toát ra vẻ quyền quý, nét đẹp của sự quý phái...
'' Nhìn vị phu nhân đây có vẻ khó chịu.''
Quyên cất lời, cách cư xử thấy ghét, cô chả có tâm trạng nào mà tiếp luôn.
'' Cầm tiền rồi tránh xa công ty Hoàng Gia ra, nhất là tổng giám đốc...''
'' Tôi đoán chức vị của bà không phải thấp, nhưng mà xin lỗi tôi chỉ là 1 chủ tiệm net nhỏ nhoi đi sửa máy tính cho họ thôi, còn cái tên giám đốc kia thì miễn bàn!''
'' Cô biết tôi là ai không.''
'' Cô không cần cần biết, phu nhân? Muốn tôi tránh xa hắn ta cũng được, nhưng tiền này làm ơn đừng vứt lung tung, thứ này có thể hủy tự trọng của người khác đấy.''
Khóe môi bà cong lên, nhưng vẫn tỏ vẻ tức giận:
''Tốt nhất là vậy, con trai tôi không phải để cô mơ tưởng,nếu không đừng nói là tiệm net mà cả nhà cô cũng sống không yên đâu.''
Quyên nhìn bà đứng dậy bước đi, thì ra là mẹ tên đó, cô buột miệng:
'' Tôi không ham giàu sang, Hoàng An Đạt kia tôi cũng không quen biết, tôi nói bà nghe, cuộc đời này tôi ghét nhất những ai xen vào đời sống của tôi.''
'' Khá lắm'' bỏ lại hai từ, bà bước ra khỏi phòng, tiến ra cổng, ngồi lên xe.
'' Phu nhân, bà.....''
'' Đi thôi''
Tựa lưng vào ghế, vẻ mặt bà thoáng nở nụ cười, con bé đó sức hút không tệ, trách chi cậu học được một được 1 học kì lại đòi sang Mỹ, cả tâm trạng hôm họp nữa...
Năm đó, bố mẹ cậu ly hôn, mẹ cậu đưa cậu chuyển trường, lúc đi, mặt thằng bé buồn rười rượi, không nói không cười, lúc bà tiến thêm bước nữa, cậu lại càng lầm lì, rồi cái lúc về đây học, bà mới thấy được nụ cười của cậu, chỉ là chưa được bao, cậu lại thành người khác, kéo vali sang Mỹ biền biệt 5 năm.....
Chỉ 1 lí do..........là con bé đó.
Tính cách ngay thẳng nhưng khôn khéo.....
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Ngay hôm đó, báo chí rầm rộ:
'' Tập đoàn Hoàng Gia,bị rỏ rỉ thông tin, cả công ty lâm vào tình cảnh khó khăn, có thể bị phá sản.''
Quyên vội chạy đến công ty, Yên thấy vậy cũng theo sau, ai ngờ thang máy hỏng, hai người lại phải leo bộ lên tầng 18...
Trong khi đó..........
'' Ai đồn vậy, ác mồm ác miệng quá, cái máy tính bị hỏng thôi mà.....''
Bình bực mình mắng chửi: ''Để tôi đi dẹp tin tức ''
'' Không cần.''
'' Này, An Đạt, cậu bị sao hả?''
''Lát cậu diễn cho tốt''
Ánh mắt cậu thản nhiên nhìn màn hính tivi, 2 bóng dáng nhỏ nhắn đang leo cầu thang bộ.
Quyên vừa đặt chân đến cửa 18, chống tay lên tường thở dốc, sắc mặt Yên cũng không kém.....
'' Hai người đến rồi à, một mình cô đi thôi, cậu ấy tâm trạng không tốt cho lắm, mong cô khuyên nhủ, dù sao giờ công ty nhân viên cũng bỏ đi hết rồi...''
Mặt Bình uể oải chỉ vào cô, ra hiệu cho Yên ở lại:
'' Này, sao lại không cho em vô?''
'' Ra đây anh bảo cái này''
Bình kéo Yên đi khuất, mặc kệ cô.........
Cửa mở, Quyên thấy cậu mệt mỏi tựa vào ghế, cavat bị lệch một bên, bộ dạng này làm cô quên mất cô phải cách xa cậu.
'' Tôi xin lỗi.........''
An Đạt giật mình mở mắt: '' Cô?''
'' Dù sao tôi cũng là người sửa máy, bị rỏ rỉ thông tin cũng là lỗi của tôi''
Quyên cúi mặt xuống, rõ ràng là xử lí rất kĩ, không thể nào còn mã độc, màng bảo vệ khá tốt mà''
'' Không sao...........''
'' Anh....tôi......tôi thấy tôi vô dụng quá, hay để tôi giúp anh!''
'' Mất hết rồi không giúp được nữa đâu''
Giọng nói mệt mỏi nhưng trong lòng cậu gần như đạt được múc đích rồi.
'' Còn 1 cách.....''
'' Thật sao, anh nói đi, tôi sẽ cố, dù đem cái mạng này ra cũng được''
Quyên thật sự không muốn cả 1 cái công ty cỡ bự này vì mình mà sụp đổ.
'' Cô không chịu đâu''
'' Có, nhất định''
Khóe môi cậu cong lên, nhưng vẫn phải giả giọng thê lương.
'' Lấy tôi!!!''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro