
2
" Anh...anh...." Thảm thật rồi, cô vừa mới nói gì ấy nhỉ.....
" Đồ ăn cháy! Vợ làm gì mà rớt muỗng không thèm nhặt?"
Lục Phong tiến lại nhặt muỗng lên bỏ vào bồn rửa bát, lấy cái mới đảo đồ ăn.
" Bác Hoa đâu?"
" Tôi...tôi tự làm được!" Cô giựt phắt lấy muỗng trên tay cậu, tiếp tục làm, trong lòng thầm chửi rủa: đồ du côn nhà anh, đồ ác ma nhà anh!
Cậu đứng nhìn cô, cậu cao hơn cô tận 2 cái đầu mà, nên nhanh chóng thấy rõ vẻ bối rối khi đảo đồ ăn không đều...
" Em đang lo lắng?"
" Không có...." Mặt cô đỏ bừng, cứ mỗi lần tiếp xúc với cậu là bị vậy chứ!!
" Hửm...thật không?....để đó đi, anh kêu bác Hoa làm, dù sao cũng là giúp việc!"
" Khỏi.....tôi nấu xong rồi, anh đi rửa tay đi..."
Lát sau....
Cậu mặc áo sơ mi đen, tay áo xắn lên, cộng với quần đen lại càng u ám, người gì đâu mà lạnh lùng...
Cô ôm bát nhìn cậu, đẹp trai, cũng tài giỏi, mới 26 tuổi đã làm trùm giang hồ, bắt ai không bắt lại bắt trúng cô về đây chứ!
" Ăn đi, có gì thú vị để nhìn?"
" Hả...." cô cúi đầu xuống ăn, sao lại để tên này phát hiện cô nhìn hắn đắm đuối chứ! Xấu hổ quá đi, một miếng đồ ăn rơi vào bát cô, Đông Ni ngẩng đầu thắc mắc:
" Anh gắp cho tôi à?....."
" Không thích ư?"
Mặt cô đỏ lựng, lắc đầu, hắn....hắn thật sự rất tốt, nhưng dù gì cũng là một tên du côn, làm sao mà chấp nhận được, lại nghĩ đến chuyện cô bị hắn gạt cưới thì chịu không nổi rồi.
...
Lục Phong nằm trên giường, liếc sang bên cạnh, cô đang ngủ rất ngon thì phải, cậu đưa tay gạt mấy lọn tóc ra, khẽ thở dài. Cậu biết cô chưa chấp nhận mình, vẫn nằm chung giường đấy nhưng mà lại có gối ôm ngăn cách, để đàn em thấy chắc chẳng ra làm sao cả, thế này bọn nó chả cười cho.
" Cô bé, bao giờ em mới chịu thích tôi?"
......
" Đại ca, hôm nay đại ca không được tốt....."
" Đi làm việc đi!"
Minh Đức xị mặt ra ngoài, đại ca cứ như Diêm Vư ơng ấy, có ai chọc gì đâu mà khó chịu thế, cậu chỉ tò mò 1 chút thôi mà....
" Khoan.....đứng lại!!!"
" Dạ???....Đại.... ca.... gọi gì em??" cậu lắp bắp quay lại.
" Chỉ tôi cách làm sao.....cho...đại tẩu....của cậu...yêu...tôi...!"
..........
Hôm nay trời mưa tầm tã, ai đó dầm mưa đưa cái ô nhỏ cho cô y tá rồi quay về làm việc.
4 giờ chiều, cô ngao ngán đứng đây cửa bệnh viện, vẫn chưa tạnh mưa, giờ về làm sao?
" Chị Ni, có người đưa ô cho chị ạ! Anh ấy đẹp trai lắm nha, à, ảnh còn dặn chị đừng đi xe về, nguy hiểm, bắt taxi là được, woa, chị tốt phước ghê!"
" Cảm....cảm ơn..."
Hắn ta à? Phải hắn không ta? Đầu óc cô quay cuồng, hắn thật sự quan tâm cô!
" Đại tẩu....đại tẩu đã về....!" hai thằng ngóc thấy cô hoảng hốt chào.
" Ừ, mấy đứa chưa đi về đi"
" Đại ca không có ai chăm sóc nên bọn em ở lại, sao...đại tẩu.... về sớm thế?"
Cô nheo mắt: " Hai đứa này kì lạ nha, NÓI, đại ca bị sao mà chăm sóc?"
.......................
Đông Ni vội vã vào phòng ngủ, cửa khoá sao?
" Anh....anh mở cửa cho tôi..."
" Rầm...rầm"
" Mở ra coi!"
" Cạch" Một bóng dáng cao lớn có vẻ hơi sửng sốt trước mặt cô, ánh mắt mệt mỏi , tay vịn vào cửa: " Vợ bữa nay về hơi sớm?"
" Sớm cái đầu anh, tránh ra..."
Cô đẩy cửa đi vào, kéo cậu ngồi lên giường, trên đó vẫn còn vũng máu bị cậu bỏ chăn che đi. Đông Ni hơi lườm cậu, 2 tay cởi áo ngủ cậu ra, cô kinh hãi, lớp bông băng bên ngoài thấm đẫm máu, nhẹ nhàng đem đồ sơ cứu lại thì cậu né tránh: " Để anh làm..."
" Im coi..."
Trong lòng cô rối như tơ vò, cô không thấy ghét cái người này nữa, giờ cô lại thấy xót , cả người cậu nóng ran, trên trán toát đầy mồ hôi, làm cô càng lo hơn....
" Cái đồ du côn nhà anh, gây thù chuốc oán cho lắm vào...tôi ...mà không về...anh mất máu để chết à.... Ai mượn anh đem ô....cho tôi...rồi...rồi...bị bọn nó....chém....cũng may...là ở bụng đấy.....sao anh không chết đi cho tôi rảnh nợ?"
Lời nói lộn xộn, mâu thuẫn hẳn, càng nói cô còn không kiềm chế được, tự nhiên rớt nước mắt.
Lục Phong tròn mắt nhìn cô, nãy mạnh miệng lắm mà sao lại khóc rồi?
" Vợ lo cho anh?"
" Hức...ai thèm lo cho anh...hức" Cô vội vã lau nước mắt, băng bó xong định đứng dậy thì đột nhiên bị cậu kéo ngã vào lồng ngực.
" Còn bảo là không lo, vợ đang khóc kìa!"
Hơi ấm nhè nhẹ đây tai cô khiến mặt cô đỏ bừng.
" Anh...anh đang bị đau, ...bỏ tôi ra!"
" Không sao, là ở bụng, cho anh ôm vợ 1 chút!"
còn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro