Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản (Hoặc Oneshot?)

Mặc Mặc đang loay hoay không biết đường. Thị trấn này lớn quá, có bay lên mây cũng không thể biết rõ đường. Hôm nay là hạn cuối nộp hồ sơ, vậy mà cô lại mắc kẹt ở đây.
-Ừm...Đây là phố nào nhỉ? Đường 3x...Ơ sao mình không thấy trên bản đồ?...
Xung quanh, người người qua lại nườm nượp, không có lấy một người để ý đến cô. Mặc Mặc đành mở lời xin giúp đỡ với anh chàng đang đeo khẩu trang bên cạnh:
-Cậu gì ơi, cho tớ hỏ-
Anh chàng đó liền quay sang, đôi mắt anh nhìn cô khiến cô cứng họng. Gương mặt của anh dù đã bị chế mất hơn nửa vì chiếc khẩu trang, nhưng nó cũng không thể giấu đi hết vẻ đẹp của anh. Đôi mắt to, sáng lấp lánh, ẩn chứa ý cười không thể chế giấu. Cô thẫn thờ một lúc, đến khi cô tỉnh lại thì thấy anh chàng ấy đang hươ hươ tay trước mặt cô:
-Bạn ơi?
-Úi! Tớ xin lỗi! -Cô lúng túng- Ừm...cậu có thể cho tớ hỏi đường đến toà nhà B được không? Tớ mới đến đây lần đầu nên không biết đường.
Anh cười. Dù vẫn không tháo băng khẩu trang nhưng cô có thể nhận thấy nhờ đôi lông mày dãn ra, đôi mắt lại càng có hồn và sáng rõ:
-Toà nhà B à...Ở đây cách chỗ đó tới 2 con phố, sao bạn lại lạc xa vậy được? Thôi được rồi, để mình đưa bạn tới đó.
-Thật hả? - Mặc Mặc mừng rỡ. Trong thời tiết nắng gắt thế này, lại gặp một anh chàng tốt bụng ra tay giúp đỡ thì cũng không tệ lắm.
Vậy là hai người cùng nhau đi trên phố. Cả hai đều cùng nói chuyện với nhau nhưng hầu hết đều không ai nhắc đến chuyện cá nhân của mình. Chẳng mấy chốc cũng đã tới nơi. Vậy là cô phải tạm biệt anh rồi, anh chàng tốt bụng mà cô còn chưa biết mặt và biết tên. Cô đành nói lời tạm biệt:
   -Cảm ơn anh đã giúp tôi, mặc dù chúng ta không hề quen biết nhau nhưng anh lại sẵn sàng giúp tôi như vậy, thật tốt quá. Khi nào gặp lại, tôi nhất định sẽ cảm ơn anh đàng hoàng-
   -Không cần, bây giờ luôn cũng được.
   Mặc Mặc không hiểu anh đang nghĩ gì, lập tức anh lại dắt cô lên thang máy. Lên đến tầng 2, cô nhìn thấy một dòng chữ lớn đề: "Ban tuyển sinh công ty A-phòng giám đốc". Anh bước thẳng vào, nói với ông giám đốc:
   -Bố, về sau cho cô ấy làm thư ký của con luôn nhé. Cô ấy cũng đang muôn xin việc ở đây. Bố không cần lo, về sau cho làm vợ con, túc trực quản lí con cũng được.
    Ông bố hơi bất ngờ, về sau cũng đã lấy lại bình tĩnh:
   - Thôi được, vậy cũng tốt. Cô gái, nộp hồ sơ cho ban tuyển dụng rồi sắp xếp đi làm càng sớm càng tốt nhé. Còn con, Tiểu Bình, con đã biết nghĩ như vậy cũng tốt, bố cũng không cần lo lắng cho con nữa.
   Và...
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đoản