Hận chàng ta được gì?
#Tiếp
"Đưa cho ả bảo uống"chàng phủi tay đi khỏi phủ nàng
Nghe thấy câu nói đó của chàng tay nàng khựng lại khuôn mặt ôn nhu của nàng khẽ nhăn lại đôi mắt nàng đã đượm những giọt nước mắt
Hắn ta người mà ả Qúy Phi rên dưới thân phải hắn đang đứng trước mặt nàng tay cầm bát canh có độc đó đi về phía nàng
Hắn ta đậm ý cười đi lại gần nàng tay hắn ta ôm lấy eo nàng hắn đặt bát canh đó xuống bàn, bàn tay bắt đầu sờ soạn nàng thấy kinh tởm hắn ta nàng cựa quậy đẩy hắn ta ra
Nàng tát hắn một cái dùng bát canh độc đổ vào người hắn nàng chạy ra khỏi phủ hắn đau đớn ôm cơ thể hóa ra trong bát canh đó có độc Vân Tán khi uống trong vài ba giây sẽ chết còn khi Vân Tán bị đổ vào người cơ thể sẽ nứt toạc ra và đau đớn đến chết
Chàng muốn giết nàng vậy sao?Chạy đẹp cung chàng thấy chàng đang bên cạnh ả chàng xoa bụng bầu của ả rồi cười
Nàng chạy vào đẩy ả xuống đất ả ngã xuống chả vờ ôm bụng đau đớn chàng thấy vậy cầm kiếm đâm vào người nàng
"Chàng muốn ta chết"nàng cười khổ
"Ngươi muốn ghét Qúy Phi và đứa con trong bụng nàng thì ngươi phải đền mạng"chàng tức giận nhìn nàng không một chút nào là yêu thương
"Ả ta mang thai?...Chàng đừng mù quáng ả ta...chỉ độn một lớp gối thôi...không phải là mang thai...chàng...có biết ả rên dưới thân người cận vệ mà...chàng tin tưởng là...ả mang con chàng...vậy bao nhiêu lâu nay...mình ta đơn phương... chàng thôi đúng không...?"nàng ôm viết thương máu chảy mỗi lúc một nhiều
Chàng nhìn ả thấy bấy lâu nay bụng ả vẫn vậy không to lên chàng sai người hầu xem thử
"Thưa bệ hạ có thật ạ"
Chàng không biết nó gì chạy xuống ôm cơ thể của nàng dưới nền đất lạnh
"Cảm ơn chàng đã cho ta biết...đơn phương một người nó đau thế nào...cảm ơn chàng đã cho ta biết...bị người mình yêu đâm một nhát kiếm...cảm giác như thế nào...cảm ơn chàng"nàng khóc rồi tay nàng đặt trên má chàng
"Nàng đừng nói nữa là ta sai xin nàng đừng đi người đâu mau gọi thái y"chàng khóc rồi khóc vì nàng
"Muộn rồi"nàng tắt thở
"Đừng mà nàng đừng đi ta sai rồi ta sai rồi xin nàng đừng đi mà"
Nàng đã chuốc hơi thở cuối cùng tại nơi lạnh lẽo này chàng ôm cơ thể lạnh ngắt của nàng mà khóc chàng không hiểu sự việc nên đã khiến nàng ra đi dưới nhát dao của chàng
Ả bị tống vào ngục và bị chém đầu một cái kết cho ả đáng không?
Phủ của nàng vẫn vậy trống trơ đã bấy lâu rồi chàng chưa tới chàng tới là muốn nàng uống thuốc độc không phải tới để chăm sóc lo lắng cho nàng
Chàng ngồi ở chiếc ghế mà nàng hay ngồi nhìn lá thư mà nàng đã viết rất lâu rồi chàng mở ra đọc nước mắt chàng không cầm nổi mà rơi xuống
Vậy là chàng mất nàng thật rồi chàng ngủ trên chiếc bàn và trên những lá thư đã cũ
Trong mơ chàng gặp một người rất đẹp rất giống nàng rất giống nhưng đó không phải nàng mà là một người khác một người vô hồn mặc bộ váy đẫm máu đứng trước mặt chàng...
#Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro