Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hóa ra cũng chỉ là 1 đoạn nhân duyên

Nàng là Ngô quý phi- Ngô Khuynh Phàm, 1 trong các phi tần của hoàng đế đương triều - Phong đế. Nàng nhập cung chưa bao lâu thì được hoàng đế sủng ái, nhiều người ganh ghét, hãm hại nàng mắc phải trọng bệnh. Lúc sắp rời xa trần thế, nàng nói vs hoàng đế:

- Hoàng thượng, đời này của thiếp vinh dự được người sủng hạnh, Khuynh Phàm 1 khắc cũng không dám quên. Đời này của thiếp chỉ có 1 nam nhân duy nhất là người, nhưng thiếp biết người không phải của riêng thiếp...... Hoàng thượng, cả đời này của thiếp chỉ yêu mỗi người....

- Nàng không được nói nữa! Ta không nghe! Nàng không được phép rời xa ta! Nếu nàng chết, ta cũng theo nàng! 

Hắn gào lên tuyệt vọng. Nàng đưa tay yếu ớt khẽ vuốt ve mặt hắn: 

- Phong.....

- Phàm Nhi, đợi ta ...

Hắn vừa dứt lời, bàn tay nàng liền buông thõng.......

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

- Mạnh bà, ta không thể uống được....

- Ngươi không uống sao có thể đầu thai chuyển kiếp đây? 

- Chàng nói ta đợi chàng. Ta muốn đợi chàng, có được không?

-Tùy ngươi

Nàng vì hắn đến canh Mạnh bà cũng không uống, ngày qua ngày đều đứng phía chân cầu Nại Hà đợi hắn. Mỗi ngày đợi chờ, Mạnh bà đều khuyên nàng :

- Ngươi đã chờ lâu như vậy rồi, muốn chờ tới khi hắn già rồi mới tới đây hay sao? 

- Bà bà, có lẽ người không biết, chàng nói chàng rất yêu ta...

Thấm thoát ngày qua ngày lại đã 10 năm ròng rã, một ngày, nàng cũng đợi được hắn. Nàng tưởng hắn sẽ mừng rỡ ôm chặt lấy nàng, ngờ đâu cố nhân lạnh nhạt:

- Kiếp này không được, kiếp sau chi bằng không gặp lại!

...rồi bưng bát canh Mạnh bà uống hết, bỏ nàng mà đi.... 

-Xưa nay bậc đế vương đều là những người vô tình!

Mạnh bà thương xót cho nàng. 10 năm chờ đợi chỉ chờ được 1 câu dứt tình của cố nhân......

     " Bỉ ngạn hoa nằm bên bờ sinh tử

      Sông Vong Xuyên ánh đỏ cả 1 dòng

        Mạnh bà thang là ai quên ai nhớ?

        Cầu Nại Hà là ai ngóng ai trông? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh